
u thành tiếng thì giọng nói trầm thấp của Phàm Ngự truyền đến: "Câm miệng, kêu nữa anh liền ăn em"
An Tuyết Thần quả nhiên ngậm miệng, cứ có cảm giác loại cảm giác này rất quen thuộc, "Chú đừng ăn tôi, tôi ăn không ngon" An Tuyết Thần nhỏ giọng nói. Phàm Ngự ôm An Tuyết Thần, hạ thân đã sớm to thẳng, đã giới dục nửa năm nên Phàm Ngự đã vô cùng đói khát rồi. Đối mặt với gương mặt An Tuyết Thần hiện tại giống như một tấm giấy trắng, anh giống như hung hăng muốn cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Tuyết Thần hồng hồng sau đó nhỏ giọng nói: "Cứng quá, cái đó, xương của chú chạm vào tôi, rất đau đấy?" Phàm Ngự khẽ nguyền rủa một tiếng tung người lên, đi vào phòng tắm, hiện tại anh cần vọt vào tắm nước lạnh, dập lửa, cô gái này thật là quá quyến rũ người rồi, chỉ đụng chạm cô, anh sẽ có phản ứng máu nóng sục sôi.
An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự biến đổi, trong đầu có dấu chấm hỏi thật to, lúc này Tiểu Niệm Ngự bò lên giường nói: "Mẹ, tối nay con và mẹ ngủ cùng nhau" Nói qua liền chui vào chăn. An Tuyết Thần nhìn Tiểu Niệm Ngự, cũng không nói gì, đứa trẻ sao? Sau đó nằm ngủ. Trong phòng tắm, Phàm Ngự trong không khí kia, nhìn không thể ăn, chờ về nhà, nhất định phải ăn sạch sẽ. Đáng chết, ước chừng vọt vào tắm nước lạnh nửa giờ, chờ lúc đi ra, hai mẹ con đều ngủ rồi. Phàm Ngự đi tới bên giường, nhẹ nhàng hôn cánh môi An Tuyết Thần một cái, mềm mại, sau đó đi tới một cái giường khác nằm xuống, chuẩn bị ngủ.
Sáng sớm hôm sau ——
An Tuyết Thần nặng nề mở cặp mắt ra, trở mình một cái, sau đó tư thế ngủ vô cùng không ưu nhã kẹp chăn lại. Những người khác đều đã tỉnh dậy, chỉ còn sót một mình anh. Tiểu Niệm Ngự ở một bên nhìn An Tuyết Thần, chau mày lại, "Nhanh lên một chút, cũng mấy giờ rồi. Làm sao mẹ ngủ nửa năm còn ngủ không tỉnh đây?"
"Ừ, không cần ầm ĩ, chị lại ngủ một hồi" An Tuyết Thần mơ mơ màng màng nói xong, Phàm Ngự hếch tuấn mày, từng bước một đi lên phía trước sau đó nâng cằm của cô lên, nặng nề hôn lên, quả nhiên An Tuyết Thần không thể hô hấp mở to cặp mắt, nhưng mà lúc nhìn thấy gương mặt tuấn tú phóng đại trước mắt thì mắt lập tức trừng lớn. Trong miệng ấp úng. Phàm Ngự nhướng mày nhìn An Tuyết Thần đỏ mặt, cuối cùng rời múi môi của cô, thanh âm trầm thấp nhỏ giọng nói: "Về nhà"
An Tuyết Thần hồi thần, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thở hổn hển, lập tức đứng lên, nhìn Phàm Ngự, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Ấp úng nói: "Chú, tại sao chú hôn tôi, đây chính là nụ hôn đầu của tôi"
Tiểu Niệm Ngự nhìn dáng vẻ xấu hổ của An Tuyết Thần, trực tiếp té xỉu: "Mẹ, mẹ lấy nụ hôn đầu ra, đứa bé của mẹ cũng lớn như vậy, con choáng vì chết"
Mặc kệ Tiểu Niệm Ngự nói thế nào, An Tuyết Thần vẫn xoay xoay vặn vặn sau đó mang dép đi vào phòng tắm. Đóng cửa lại, nhìn phòng tắm, Wow thật xa hoa. An Tuyết Thần vọt vào tắm, phát hiện có một đôi giày cao gót cùng một chiếc váy có dãy hoa lan bên viền. Nhìn qua rất đẹp mắt, An Tuyết Thần mặc vào. Sau đó đi ra.
"Như thế nào, nhìn được không?" Nói xong vẫn còn ở tại chỗ quay một vòng. Dương dương hả hê, giống như cô gái 17, 18 tuổi. Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần, con ngươi sâu sâu, nói gì thì tối nay cũng phải ăn hết cô, vì cô, anh thế nhưng để giới dục nửa năm rồi.
An Tuyết Thần nhìn ánh mắt nóng rực của Phàm Ngự nhìn chằm chằm mình rõ ràng như vậy, sau đó nhớ tới sáng nay mình bị đánh lén, khuôn mặt nhỏ đỏ lên nhỏ giọng nói: "Sắc lang" nhưng là mình cũng không thế nào chán ghét. Mặc dù thanh âm rất nhỏ nhưng Phàm Ngự cũng nghe vô cùng rõ ràng, sau đó nhếch tuấn lông mày nhìn An Tuyết Thần, sắc lang? Buổi tối lại thật sự sắc cho em xem, bò già giả bộ nai tơ.
Tuyến phân cách ——
An Tuyết Thần xuống xe, khoang xe hào hoa như vậy còn chưa tính, tòa thành như vậy, đây cũng quá cái kia, ánh mắt của An Tuyết Thần nhìn chằm chằm thật to, thế nào có loại cảm giác rất quen thuộc đây? Tiểu Niệm Ngự nhìn vẻ mặt An Tuyết Thần ngu ngốc, chọc chọc cô.
An Tuyết Thần ngậm miệng sau đó lắc lắc đầu nhìn Phàm Ngự: "Chú nói? Đây là nhà tôi?"
Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần, gật đầu một cái, An Tuyết Thần cũng rất bình tĩnh nhìn Phàm Ngự, hồi lâu: "Bà mụ cười giỡn, ngu sao mà không ở." Nói qua liền vọt vào. Tiểu Niệm Ngự ở một bên lúng túng kéo miệng. Phàm Ngự ngược lại, khóe miệng phác hoạ nhìn bóng lưng cô vui sướng. Như vậy cũng rất tốt.
Dọc theo đường đi An Tuyết Thần đều thưởng thức, hoa hoa thảo thảo, thế nào lại giống ngục giam thế. Vách tường cao như vậy, còn có súng máy, chẳng lẽ? Một ý nghĩ ở trong đầu của An Tuyết Thần vang lên. Không phải NH là sĩ quan cao cấp đấy chứ.
An Tuyết Thần dừng bước lại, chờ bọn họ theo kịp, An Tuyết Thần vây ở bên cạnh Phàm Ngự, nhìn từ trên xuống dưới. Phàm Ngự khẽ cau mày."Thế nào?"
An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự nuốt nước miếng một cái, nói: "Cái đó, có phải chú là quan quân bí mật của chính phủ hay không?" Phàm Ngự mắt lạnh nhìn An Tuyết Thần, nhìn gương mặt cô hưng phấn, sau đó nói: "Đúng vậy, anh là một thủ trưởng"
"Wow, thủ trưởng đại nhân khỏe." Nói xong kính lễ. Khuôn mặt Tiểu Niệm Ngự vẫn luôn khổ sở bỗng tươi cười, nếu cô là lòng mẹ thương con? Phàm Ng