Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213423

Bình chọn: 9.00/10/1342 lượt.

ự nhìn An Tuyết Thần, đột nhiên phát lên một ý nghĩ, hình như không tồi.

Mấy người vừa đi vào biệt thự, trận thế này liền đem An Tuyết Thần giật mình. Vừa tiến đến, chân còn chưa bước vào đi? Chỉ nghe thấy một đám thanh âm vang dội: "Hoan nghênh thiếu phu nhân về nhà"

Gương mặt An Tuyết Thần kinh ngạc, quay đầu lại nhìn trái phải, nhìn lại nhìn một chút, cũng không nhìn thấy thiếu phu nhân nào? Tiểu Niệm Ngự giật giật khóe miệng sau đó nhắc nhở: "Bọn họ gọi mẹ đấy?"

An Tuyết Thần mở to hai mắt dùng ngón tay trỏ chỉ lỗ mũi mình, hình dáng của miệng phát âm một chữ “tôi”, nhưng không nói ra. Sửng sốt hồi lâu mới nói: "Tôi? Thiếu phu nhân"

"Thiếu phu nhân khỏe" Hai hàng nữ người làm hô, An Tuyết Thần cũng cảm giác thần kinh của mình muốn nổi điên, tình huống thế nào, cuối cùng ho khan một cái sau đó nói: "Khụ khụ, như vậy thiếu gia của các người là ai hả?"

Tiểu Niệm Ngự chỉ chỉ Phàm Ngự bên cạnh: "Ông ấy"

An Tuyết Thần chỉ vào Phàm Ngự, cũng khó trách, đây là nhà anh sao? Vậy anh là thiếu gia, mình là thiếu phu nhân? Lúc này mới phản ứng được, vừa chỉ chỉ Phàm Ngự vừa chỉ chỉ mình, gương mặt không tin. Mình lúc nào thì gả cho anh? An Tuyết Thần lại gần Phàm Ngự sau đó rất nhỏ giọng nói: "Lúc nào thì tôi gả cho anh hả?"

"Còn chưa, nhưng lập tức gả cho anh" Phàm Ngự nói xong cũng sải bước đi vào biệt thự, lưu lại An Tuyết Thần một mặt kinh ngạc, còn chưa kết hôn sao? Kỳ quái, sau đó liền theo lên lầu, dọc theo đường đi An Tuyết Thần tựa như đứa bé vậy. Ngạc nhiên với mọi thứ.

Đi vào gian phòng: "Wow, phòng thật là xinh đẹ, đây là gian phòng của tôi sao?" An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự hỏi.

"Ừ, gian phòng của chúng ta"

"Chúng ta? Chú nói là chúng ta ở cùng nhau?" An Tuyết Thần có chút kinh ngạc, không phải nói còn chưa kết hôn sao? Thế nào ngủ chung? Phàm Ngự liếc mắt một cái liền thấy ngay ý định của An Tuyết Thần, sau đó lạnh lùng mở miệng: "Quan lớn ra lệnh, em phải phục tùng"

"A, dạ, thủ trưởng" Choáng nha, quan lớn hơn một cấp đè chết người. An Tuyết Thần bĩu môi, sau đó lập tức nằm ở trên giường lớn, Phàm Ngự đi vào phòng tắm, sau đó đổi một thân đồ mặc ở nhà, An Tuyết Thần liền bắt đầu quan sát gian phòng, ngồi ở trươc bàn trang điểm, nhìn thấy một khung hình, bên trong là tấm hình của mình, rất đẹp, rất tao nhã, như thế nào không quá giống mình đây? Hơn nữa tự mình nghĩ không ra là lúc nào?

Phàm Ngự đi ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy An Tuyết Thần đang ngẩn người nhìn tấm hình của mình. Sau đó đi tới, vòng chắc cô, thân thể An Tuyết Thần cứng ngắc, sau đó nhìn Phàm Ngự trong kính, tóc còn ướt, rơi vào trên cổ của mình, lành lạnh. Khuôn mặt nhỏ của An Tuyết Thần đỏ lên, Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần, âm thanh khàn khàn nói: "Đó là em, rất đẹp"

An Tuyết Thần gật đầu một cái, đúng là rất đẹp, nhưng thấy thế nào cũng không giống phong cách của mình, phụ nữ thành thục, còn có chút phong cách người mẹ, không thể nào, mình sẽ không sinh đứa bé đi, không đúng, không có kết hôn thì sinh con thế nào. An Tuyết Thần đang suy nghĩ? Cảm giác cổ đột nhiên tê tê dại dại. Nâng con mắt vừa nhìn liền phát hiện Phàm Ngự đang hôn cổ của mình, trong nháy mắt, mặt An Tuyết Thần đỏ tới tận cổ. "Chú, chú làm cái gì?"

Phàm Ngự ôm lấy An Tuyết Thần, An Tuyết Thần lên tiếng kinh hô: "A, chú làm gì thế" Phàm Ngự đem An Tuyết Thần đặt ở giường lớn, cúi người nhìn dáng vẻ hoang mang sợ hãi của cô, thật sâu đâm vào trái tim anh. Anh không khống chế được rồi, không kiên trì nổi, hiện tại liền muốn cô, hung hăng muốn cô.

Đôi tròng mắt đen của Phàm Ngự trở nên thâm thúy trầm tĩnh, một đôi mắt thâm tình bị nhiễm **. An Tuyết Thần nhìn anh, cô thừa nhận anh thật sự rất tuấn tú. Phàm Ngự khàn khàn giọng nói nói: "Bảo bối, anh đói bụng"

Khuôn mặt An Tuyết Thần đỏ bừng nhìn Phàm Ngự, khoảng cách tiếp xúc gần như vậy, để cho cô rất không tự nhiên: "Này, này, vậy thì đi ăn cơm, ăn cơm nhé?"

"Nhưng anh không muốn ăn cơm?" Phàm Ngự nói.

"Vậy anh muốn ăn cái gì, phải đi ăn xong, nhanh từ trên thân tôi đứng lên" Khuôn mặt An Tuyết Thần đỏ bừng, nói. Hô hấp có chút gấp gáp.

"Thật, muốn ăn cái gì đều được?" Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần, đường cong khóe miệng giơ lên, tà mị cười. Kích thích cặp mắt An Tuyết Thần, thật sự là đẹp trai! Không có thiên lý. An Tuyết Thần có chút hôn mê, liền ý vị gật đầu. "Ừ"

"Tốt, vậy anh muốn ăn em"

Không đợi An Tuyết Thần phản ứng kịp, đôi môi của mình liền bị anh tập kích, An Tuyết Thần trợn to cặp mắt, đến tai ong. Nổ lên. Hoàn toàn mất đi năng lực suy tính rồi. Phàm Ngự hôn múi môi của cô, An Tuyết Thần cảm giác mình sắp không thể hô hấp, khẽ mở miệng nhỏ, Phàm Ngự lại nhân cơ hội này, nhân lúc yếu đuối mà vào, lưỡi dài bắt đầu câu cái lưỡi thơm tho của cô. Lưỡi dài chiếm đoạt từng địa phương trong miệng cô.

Cuối cùng động thân mà vào, bao quanh cô khít khao. Trán của anh nhỏ vài giọt mồ hôi hột, đó là bởi vì cô cắn quá chặt. Để cho anh không cách nào khống chế, không dám co rúm, để cho bọn họ đều không nhịn được mà rên rỉ ra tiếng.

"Ừ"

"A"

Hai người trải qua dừng lại phiên vân phục cơ thể đã sớm đổ m


XtGem Forum catalog