
uyện gì, cô tốt nhất chớ chọc tôi tức
giận."
Giang Lệ Lệ run lên, cắn môi, mắt liếc địa phương tán lạc ngày hôm qua
một cái, thân thể mềm nhũn sắp ngã xuống. Lạc Trạch nhanh tay lẹ mắt,
một cánh tay dài liền đem ôm cô trở lại. 5 Lạc Trạch cười tà nhìn Giang
Lệ Lệ nhắm mắt lại .
Giang Lệ Lệ mở mắt, mắt cũng không dám nhìn những địa phương kia. "Còn có lối ra khác sao?"
Lạc Trạch sửng sốt, nhưng là, ngay sau đó cười phóng đãng: "Không có, chỉ có một cửa chính."
"Cô, sau này vẫn còn dám cùng tôi sặc tới sao?" Lạc Trạch nâng khuôn mặt của Giang Lệ Lệ lên, tà mị cười.
Giang Lệ Lệ chỉ mím môi môi anh đào không nói lời nào, nhưng cũng đủ
chứng minh suy nghĩ của cô, nếu là trước kia cô tuyệt đối sẽ phản bác
lại. Lạc Trạch nhìn cằm cô còn có chút tím bầm, ngón tay vuốt ve phía
trên mấy cái.
Rốt cuộc cô gái vẫn không đấu lại người đàn ông, nhất là người đàn ông có lòng thâm sâu và vô cùng phúc hắc.
" Ngoan ngoãn, sẽ ít đau khổ. Tôi thích phụ nữ nghe lời." Lạc Trạch vuốt ve mái tóc dài của Giang Lệ Lệ nhẹ giọng nói ra. Quả thật Lạc Trạch đối với phụ nữ dịu dàng chỉ khi có điều kiện tiên quyết là anh sủng ái
người phụ nữ đó Một khi đi qua, anh tuyệt đối trở mặt vô tình. Một cước
đá văng.
Giang Lệ Lệ không nói, nhìn Lạc Trạch suy nghĩ hồi lâu nói: "Rốt cuộc lúc nào anh mới thả tôi đi?"
Quả nhiên, lời vừa nói ra, ánh mắt Lạc Trạch nửa hí, giọng cảnh cáo :
"Cô gái, đã nói, đừng chọc giận tôi, tôi chơi ngán cô , tự nhiên sẽ
buông tay. Chỉ là giống như cô vậy, phụ nữ của tôi không thể rời đi,
ngược lại nếu không có, thì tạm thời tôi sẽ không bỏ qua cho cô rồi. Nếu như muốn mau chóng rời đi, vậy thì học những cô gái kia, không lâu tôi
sẽ thả cô."
Trong lòng Giang Lệ Lệ tức giận, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm Lạc
Trạch, quả nhiên trong xương vẫn còn chút quật cường. ac Lạc Trạch cũng
nhìn thấy tức giận trong mắt cô.
"Xem ra, cô vẫn còn rất nóng nảy, không sao cả, tôi sẽ từ từ dạy dỗ."
{Nhưng dạy dỗ đó chính là năm năm}
Mấy ngày qua, Giang Lệ Lệ giống như cuộc sống của An Tuyết Thần trước
kia. Mỗi ngày đều phải theo Lạc Trạch đi ăn chơi đàng điếm, thậm chí
ngay cả đi quầy rượu, cũng mang theo cô, để cho cô ở một bên nhìn cùng
anh các cô gái khác thân thiết **. Giang Lệ Lệ cảm giác mình điên rồi,
nhưng nhất định phải rộng lượng, không thể tức giận, thứ nhất anh không
phải là người yêu mình, mình phải nhịn.
"Lạc thiếu, vị tiểu thư này, giống như gần đây thường ở bên cạnh anh, là người yêu cũ hay niềm vui mới vậy?" Mấy tên công tử nhìn Giang Lệ Lệ
nói. Ánh mắt cũng không che giấu một chút, cứ nóng rực nhìn chằm chằm
Giang Lệ Lệ.
Giang Lệ Lệ vừa tiến đến đã ngồi gần góc, không giống những cô gái kia
ăn mặc trang điểm xinh đẹp, cực kỳ quyến rũ. 4d Chỉ là một cái váy dài,
không có bất kỳ trang sức, váy màu hồng, tóc cũng buộc đuôi ngựa, cũng
không có trang điểm. Cô cảm thấy không cần thiết. Càng xấu xí càng tốt,
nhưng mà cô sai lầm rồi, càng như vậy thì cô càng làm cho cánh đàn ông
mến yêu.
Giang Lệ Lệ liền coi như không nghe thấy, lời như vậy, trước kia cũng
thường nghe, Lạc Trạch liếc Giang Lệ Lệ coi như không có chuyện gì xảy
ra ở một bên một cái, một đôi mắt chim ưng nửa hí, kéo bàn tay cô gái
qua trực tiếp thăm dò vào dưới váy, chọc cho cô gái thét lên một tiếng.
"Ừ, Lạc thiếu "
Giang Lệ Lệ khẽ cau mày, Lạc Trạch cũng nhìn thấy, cho là cô để ý, khóe
miệng khẽ giơ lên, nhưng hành động lại làm cho Lạc Trạch tức giận.
Giang Lệ Lệ thế nhưng dùng ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai, ý thức là thanh
âm vừa rồi có chút lớn, chấn động đến lỗ tai của cô rồi. f Sau đó cầm
điện thoại di động lên đeo tai nghe vào, sau đó cúi đầu đùa bỡn với
chiếc IPhone 4 của mình .
Lạc Trạch nhíu chặt lông mày sau đó đẩy cô gái trên người ra, Giang Lệ
Lệ bị kéo tới, bị kinh sợ, Giang Lệ Lệ trợn to hai mắt nhìn vẻ mặt sương mù của Lạc Trạch. f Anh làm cái gì? Mỗi lần anh đều gạt bỏ cô ở một
bên, bây giờ muốn làm gì.
Tất cả mọi người nhìn gần Giang Lệ Lệ hơn, tới gần mới thấy, phát hiện
dáng dấp của Giang Lệ Lệ thật là đẹp lệ. Với những cô gái kia quả thật
là không thể so sánh.
"Lạc thiếu, ánh mắt của ngài quả nhiên chính là thoát tục, nhìn mỹ nhân
này một chút thật là không ăn khói lửa nhân gian. Báu vật" Một đôi mắt
xếch vừa dài vừa nhìn người đàn ông đó chính là Phú Nhị Đại, nhìn chằm
chằm Giang Lệ Lệ nói.
Giang Lệ Lệ chán ghét nhíu nhíu mày, sau đó ném qua một ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm người người đàn ông kia, người đàn ông sửng sốt.
"Chậc, chậc, còn rất cay đây? Tiểu Lạt Tiêu."
Giang Lệ Lệ không có để ý tới người đàn ông kia, chau chặt chân mày nhìn Lạc Trạch. Lạc Trạch đùa giỡn nhìn Giang Lệ Lệ nói: "Như vậy không ăn
Hỏa Nhân Gian?"
Giang Lệ Lệ không biết anh rốt cuộc phát điên vì cái gì, đứng dậy muốn
rời đi, liền bị Lạc Trạch kéo vào trong ngực, ngồi ở trên đùi của anh.
"Anh làm gì đấy?" Giang Lệ Lệ hạ thấp giọng chất vấn Lạc Trạch.
"Đã đến đây rồi, cùng chơi đùa với tôi, cô chẳng qua cũng chỉ là dụng cụ làm ấm giường, cần gì giả bộ thanh cao như vậy?" Lạc Trạch giễu cợt,
nhữn