
g xấu hổ."
Một cô gái nói.
"Không thể như thế được, có tiền là ngon à, ỷ có tiền là có thể tùy ý
làm bậy à, thật là mất mặt cho đàn ông chúng ta." Một người đàn ông nói.
"Đúng vậy, thật là không biết xấu hổ. Tôi pey." ( Pey là từ tượng thanh, thể hiện thái độ khinh miệt.)
"Pey!"
"Pey!"
"Pey!"
Tất cả mọi người xung quanh đều bất bình, tất cả đều là âm thanh phỉ
nhổ. 8 Giang Lệ Lệ vẫn ngồi đó mà tiếp tục giả vờ, cúi đầu, nhưng mà
khóe miệng cong lên một đường con tuyệt đẹp.
Gương mặt tuấn tú của Lạc Trạch đã sớm giăng đầy mây đen, đôi mắt chim
ưng nheo lại khóa chặt cô gái ngồi một cục khóc trên mặt đất, thật sự
muốn nhào tới bóp chết cô. 69 Cô gái này dám làm như vậy khiến mình khó
xử, sao cô dám.
Vừa hay Lạc Trạch đứng ở góc độ này có thể thấy cô đang cười, hai bàn
tay giấu trong túi quần đã sớm nắm chặt thành đấm, sắc mặt càng thêm
thâm trầm, tàn bạo.
"Đứng lên, lên xe, nếu không... d hậu quả..." Căn bản là anh đang nghiến răng nói. Mẹ kiếp! Chưa bao giờ mình gặp phải chuyện như vậy, nhất là
phụ nữ, có thể nói anh là bất khả chiến bại về mặt tình trường, nhưng
lại ở đây nóng nảy với cô gái trở mặt này. 8 Cái loại cảm giác thất bại
này, còn có ham muốn chinh phục bản năng của đàn ông cuộn tới, cuộn trào mãnh liệt.
Hai bả vai cô rõ ràng run rẩy, cuối cùng vẫn cắn môi đứng lên, đôi mắt
quật cường nhìn Lạc Trạch, trong lòng không chịu thua, như kim châm vào
mắt anh.
Lạc Trạch tiến lên từng bước, kéo cô qua, áp vào cửa xe; anh cúi người
nhìn cô, đôi mắt đen nheo lại, nhìn chằm chằm vẻ quật cường của cô.
Giang Lệ Lệ cũng ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh, thế hiện thái độ "không
bao giờ chịu thua". cd Mấy người xung quanh đã sớm huyên náo, cũng muốn
tiến lên ngăn cản nhưng lại bị ánh mắt âm lãnh, ngoan lệ làm cho kinh
hãi, không dám tiến lên.
Lạc Trạch nhìn vẻ nghênh mặt khiêu khích của cô, ghé khuôn mặt anh tuấn
vào gần sát cô, cô cảm giác được hơi thở nóng bỏng của anh, lưng cứng
đờ, mấy trăm vạn mạch máu như muốn phun ra, tóc gáy dựng đứng.
"Lạc, Lạc, Lạc Trạch, anh, anh, anh..." Cô nghiến răng ken két, nói cả nửa ngày cũng chưa xong một câu.
Lạc Trạch nhếch miệng, tạo thành độ cong quỷ quái. e "Tôi thế nào?"
Ttrong nháy mắt, tâm tình anh trở nên rất tốt, anh thích bộ dạng lúc sợ
hãi của cô.
Giang Lệ Lệ thở hồng hộc, ngườ vẫn còn trên nóc xe, ngực phập phồng kịch liệt, như vậy có thể thấy được cô đang căng thẳng đến mức nào, mồ hôi
trên trán nổi bật, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang kìm nén đến đỏ bừng.
Lạc Trạch quỷ quái khẽ động khóe miệng, giống như một con đại bàng đang
nhìn một con thỏ chết không bằng. 3 Đôi mắt ưng đang nghiền ngẫm.
"Cô bé à, em thật đáng chết. Em có biết là em đang làm chuyện gì không?
Hửm?" Lạc Trạch vuốt ve gương mặt Giang Lệ Lệ, nhìn thẳng vào mắt cô,
thanh âm dịu dàng.
Giang Lệ Lệ trước sau vẫn thở như vậy, không biết nói gì mà chỉ nhìn anh.
"Lần cuối cùng. Lên xe." Lạc Trạch đứng thẳng, sau đó ngồi vào xe. Giang Lệ Lệ còn đứng ngây ở đó, nghe thấy tiếng cửa xe đóng mới đần độn đứng
lên. Ngườ đàn ông này làm cho người ta cảm giác bị áp bách cũng vô cùng
mạnh mẽ. Giang Lệ Lệ vẫn lựa chọn bước lên xe, cái cảm giác hít thở
không thông đó khiến cho cô như muốn chết đi vậy, cô rất ghét, rất không thoải mái. Cho nên cô phải chọn lựa thật sáng suốt, dù sao vừa rồi mình cũng trút được giận rồi.
Cô ngoan ngoãn thắt dây an toàn, cũng không nhìn anh một cái, ngoái đầu
nhìn ra cửa sổ, nhìn đám người vẫn còn đang kinh ngạc kia.
Anh nổ máy xe, nghênh ngang rời đi, chiếc xe thể thao xa xỉ sáng loáng
dưới ánh trăng lao vút, giống như con sói lao trong đêm tối, kiệt ngao
bất tuần (Kiêu ngạo, hoang dã).
Cô vẫn chỉ ngồi như vậy, cũng không nói năng gì. Cô hiểu được một điều,
đôi khi trầm mặc cũng là một điều thông minh, cho nên cô chọn lựa trầm
mặc.
Anh liếc cô một cái, châm một điếu thuốc, nói: "Vừa nảy không phải nói rất nhiều sao?! Sao lại câm như hến vậy?!"
Cô cắn môi, không nói lời nào, dù sao lúc nảy là mình nổi sảng, coi như
anh ta đang chế giễu mình đi, bởi vì sợ mình nhất thời chọc giận đến anh ta thì đêm nay lại không được yên.
{Cô cho rằng tối nay có thể bình anh ư?! Nằm mơ đi}
Anh hít vài hơi, nhấn nút mở cửa sổ, sau đó đầu ngón tay búng văng tàn
thuốc; anh liếc mắt nhìn cô, khóe miệng từ từ cong lên, cái kiểu cười
này mà để cô thấy nhất định sẽ nổi da gà.
Đến biệt thự, Giang Lệ Lệ vội vàng mở cửa xe, chạy như bay vào biệt thự. Đây là lần đầu tiên thấy cô muốn trở về biệt thự như vậy. Lạc Trạch ưu nhã bước xuống, nhìn bóng lưng chạy trối chết kia, lại càng vui hơn
nữa, ánh mắt chợt sáng lên.
Anh phủi phủi tây trang, sau đó mỉm cười đi vào. Giang Lệ Lệ trốn trong
phòng, khóa cửa lại. Cô dựa người vào cửa, tim đập liên hồi, nhưng có vẻ như tình hình không chỉ có vậy. Không khí là lạ trên xe vừa rồi...
Cô áp tai lên nghe động tĩnh, không nghe thấy tiếng bước chân, lúc này
mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, đi về phía phòng tắm. Trên người toàn
mùi rượu, hôi chết được; cô phải ngâm mình trong bồn tắm hoa hồng mới
được. Bồn tắm của