
ời phụ nữ mình cảm thấy hứng thú."
Lạc Trạch nhìn ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Giang Lệ Lệ, sau đó chầm
chậm hướng bọn họ đi tới, dừng lại ở vị trí cách bọn họ chỉ có một bước, sau đó liếc mắt nhìn Giang Lệ Lệ một cái nói với Reynold: "Đối với giao dịch của anh tôi không có một chút hứng thú. Tin tưởng quân tử không
đoạt chỗ tốt của người." Nói qua liền lôi kéo Giang Lệ Lệ hướng trong
ngực của mình.
Giang Lệ Lệ thuận thế té ở trong ngực Lạc Trạch, loại xạ hương quen
thuộc, trái tim Giang Lệ Lệ vốn nhắc tới cổ họng trong nháy mắt trở về
tại chỗ. Cô tự nhiên vươn đôi tay vòng chắc cổ của anh, dán thật chặt
gần lồng ngực Lạc Trạch. 8 Thật là sợ anh sẽ đem mình bán cho người đàn
ông kia.
Lạc Trạch cảm thấy cô gái trong ngực lệ thuộc vào, đường cong khóe miệng giơ lên rất nhiều, rất hài lòng cử động chân thật nhất trong lúc vô
tình của cô.
@huyn young: cảm ơn em nhé!
@chaosuon: bạn click vào tên mình, sao đó nó hiện ra chữ search user's
posts, bạn có thể vào đấy xem những bài bạn đã viết, ấn vào đấy thì hiện ra thui, hoặc bạn vào "xem bài của bạn" cái thứ 3 dưới nick bạn ấy, nếu có bài mới thì biểu tượng mặt cười sẽ cử động! *cái này hơi khó miêu
tả* Mình thấy có cách đấy thui
PN1(P2)
Reynold nhìn Giang Lệ Lệ trong ngực Lạc Trạch bộ dạng giống như chim nhỏ nép vào người, còn trong ngực chính mình thì tựa như con nhím.
"Dĩ nhiên." Reynold chăm chú nhìn chằm chằm Giang Lệ Lệ. Sau đó làm bộ rất rộng rãi nói ra hai chữ.
Giang Lệ Lệ làm sao không cảm thấy ánh mắt cực nóng của Reynold, Giang
Lệ Lệ lại chui mấy phần hướng vào trong ngực Lạc Trạch, sau đó thanh âm
rất nhỏ nói: "Trạch, tôi muốn về nhà."
Lần đầu tiên, đem hai chữ về nhà nói chân tâm thật ý. Cái nhà tù đó lúc
nào thì trở thành nhà của bọn họ. Nhưng cô chỉ muốn dùng cái chữ này,
chỉ vì nơi đó có Lạc Trạch. Cái gian phòng có mùi hương của anh.
Lạc Trạch vuốt ve tóc dài của Giang Lệ Lệ, sau đó bế ngang Giang Lệ Lệ,
Giang Lệ Lệ thuận thế đem đầu chính mình vùi ở bờ vai của anh, bởi vì
không cần nhìn, cũng biết người đàn ông kia liều chết nhìn chằm chằm
mình.
Lạc Trạch liếc mắt nhìn vật dành riêng mà chính trực ngoắc ngoắc nhìn
mình, khẽ cau mày, trong lòng không vui. "Reynold, cô ấy không phải
người anh có thể động." Nói xong câu đó, Lạc Trạch liền ôm Giang Lệ Lệ
sải bước rời khỏi biệt thự của Reynold.
Người đàn ông nửa hí mắt, đôi tay khẽ nắm quyền, nhìn bóng dáng của hai
người xa dần, khóe miệng tà tứ giơ lên, nhàn nhạt mở miệng nói: "Cô gái, trộm trái tim cứng rắn của tôi, lại muốn bỏ đi sao, cô phải bỏ giá cao
tương ứng. Không vội, chúng ta sẽ rất nhanh gặp mặt. Rất nhanh. Tôi rất
mong đợi." Nói qua người đàn ông khẽ vuốt ve môi mỏng của mình, nơi đó
còn lưu lại mùi vị của cô, thật là ngọt ngào. Con ngươi màu lam tràn đầy tính toán.
Tuyến phân cách ——
Lạc Trạch ôm Giang Lệ Lệ bỏ vào trong xe, Giang Lệ Lệ ngồi ở vị trí kế
bên tài xế, nhìn Lạc Trạch, không nghĩ tới anh tự mình tới, thế nhưng
không mang thủ hạ, anh không sợ sao?
Lạc Trạch lên xe, nổ máy xe nghênh ngang rời đi, Giang Lệ Lệ chỉ vụng
trộm mà nhìn xem Lạc Trạch, không dám nói lời nào, cũng không biết nói
gì? Dù sao chính là không khí là lạ.
Giang Lệ Lệ ngồi ở trên chỗ ngồi trước, sau lưng buộc thẳng tắp, hai bàn tay nhỏ bé không an phận loạn khuấy. 54 Mắt thỉnh thoảng ngắm loạn. Cắn môi anh đào của mình.
Lạc Trạch lái xe, ánh mắt chim ưng sắc bén liếc Giang Lệ Lệ một cái,
cuối cùng rơi vào cánh môi cô tự làm khổ, nhớ tới thời điểm mình vừa mới tiến vào liền nhìn thấy một màn làm cho người ta có kích đông tức giận
giết người. 4 Khóe miệng Lạc Trạch giật giật, sau đó khẩn cấp thắng xe.
Kít
Giang Lệ Lệ nhìn gò má Lạc Trạch giấu giếm gương mặt tuấn tú. Giang Lệ Lệ nuốt nước miếng một cái. Khiếp đảm nhìn Lạc Trạch.
Lạc Trạch hung hăng đục tay lái một chút, sau đó bàn tay xuyên qua mái
tóc cô, dùng sức kéo, chính xác không có lầm bắt được môi anh đào đỏ sẫm của Giang Lệ Lệ.
"Ưmh" Giang Lệ Lệ mở to hai mắt, nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại trước
mắt, trong khoảng thời gian ngắn không biết tại sao anh làm như vậy,
càng không biết mình nên làm như thế nào.
Lạc Trạch nửa hí mắt, môi mỏng dán chặt môi anh đào của cô trầm giọng nói: "Nhắm mắt lại"
Giang Lệ Lệ giống như là bị đầu độc, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. 79 Lạc
Trạch thấy thế, bàn tay cố định đầu của cô, lưỡi dài cạy hàm răng của
cô, cuồng loạn chiếm đoạt mỗi một chỗ hương thơm trong khoang miệng của
cô. Một chỗ rơi xuống. Hung hăng mút thỏa thích. 90 Tựa như mãnh thú
không biết thoả mãn vẫn đói khát như cũ tìm nguồn nước, sau đó càn quét
mỗi một chỗ tron khoang miệng của cô. Hấp thụ lấy chất mật ngọt ngào.
Giang Lệ Lệ bị Lạc Trạch sức chặt, căn bản là không nhúc nhích được, anh không chút kiêng kỵ đòi lấy để cho cô khó thở, Giang Lệ Lệ cảm giác
không khí trong phổi mình sắp biến mất hầu như không còn rồi. Giang Lệ
Lệ khó chịu khước từ Lạc Trạch. 5 Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lên.
Lạc Trạch mở ra con mắt mị hoặc, nhìn gương mặt cô gái trước mắt khó
thở, khuôn mặt nhỏ chợt đỏ bừng. Lúc nà