XtGem Forum catalog
Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211710

Bình chọn: 9.5.00/10/1171 lượt.

g, muốn nghe cô nói, thanh âm khàn khàn:

“Nói em muốn anh.”

Giang Lệ lệ không an phận ưm một tiếng, bị cảm giác hư không này chiếm hết mọi suy nghĩ.

"Em muốn, muốn anh"

"Em muốn ai?”

"Em muốn, em muốn anh.”

"Anh là ai?"

"Lạc trạch, Trạch, Em muốn Trạch."

Giang Lệ lệ vừa nói câu “muốn Trạch” cũng liền quét sạch lý trí anh, anh nhấn mạnh hông xuống.

"Ừ a"

Lạc trạch nhanh chóng co rút, hai người kết hợp thật sâu với nhau.

(Tỉnh lược 1000 chữ)

P/S: Tên PN đã nói lên tất cả. a Thật là, đã phá hỏng sự chong xáng và thuần khiết của ta rồi. 10 Tg thật là….

Cũng trong lúc đó, Reynold đứng trước cửa phòng Giang Lệ lệ, đi tới

trước cửa sổ, nhìn những tấm hình trên giường, khóe miệng nhếch lên một

nụ cười bí ẩn. Hắn cầm cái chăn Giang Lệ Lệ đã đắp lên, đặt trước mũi,

hít hà. 4a Môi mỏng khẽ nâng lên, hắn cầm lên một sợi tóc dài của Giang

Lệ Lệ, nắm chặt trong tay. 75 (Đẹp zai nhưng mà biến thái a)

({ ai nha, cậu lại có hành động gì à? }

Reynold: "Biến, có thể nói cho ngươi biết sao?")

Ròng rã cả đêm, Lạc Trạch đòi hỏi không ngừng, mãi cho tới khi Giang Lệ

Lệ nức nở xin tha, Lạc Trạch mới không đành lòng mà bỏ qua cho Lệ Lệ.

Trước khi hôn mê, Giang Lệ Lệ còn nghĩ xem người đàn ông này đến từ đâu

mà lại dư thừa tinh lực như vậy, từ hôm quay về tới nay, hàng đêm đều

như vậy. 2a Người này đời trước chính là tinh trùng chuyển thế. (Ta

thích câu này của chị Lệ ghê)

Giang Lệ lệ mệt rã rời, liền ngủ một mạch cả một ngày đêm, khi tỉnh lại

đã là buổi tối ngày hôm sau rồi. 3b Giang Lệ Lệ trở mình, mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đã là khoảng không đen kịt, lúc đó mới biết mình đã ngủ

rất lâu.

Cô chống người ngồi dậy, phát hiện hai chân như nhũn ra, trong lòng thầm mắng tên Lạc Trạch kia cả ngàn lần. Thật là điên cuồng, làm tới mức

chân sắp mềm nhũn ra rồi.

Giang Lệ lệ xuống giường, cầm một cái váy ngủ màu hồng mặc vào người,

tiêu hao hết sức lực, lúc này thật là đói. Không được, cô phải xuống

dưới ăn chút gì đó không thì chết đói mất. Vừa nghĩ, cô đã bước chân ra khỏi phòng với mớ tóc dài rối tung trên đầu.

"Thím Lưu? Tôi đói quá. Có gì ăn không?” Giang Lệ Lệ lê đôi dép loẹt

quoẹt đi xuống cầu thang, hoàn toàn không để ý tới trong nhà còn có

những người khác nữa, phải nói là rất nhiều người, đều là những thủ hạ

có năng lực trung thành với Lạc Trạch.

Giang Lệ lệ mới vừa tỉnh ngủ, còn đang mơ mơ màng màng, từ trên lầu đi

thẳng xuống phòng bếp. Những người trong phòng ngoài, nghe tiếng Giang

Lệ Lệ vẫn duy rì trầm mặc cùng im lặng.

Giang Lệ lệ đi vào phòng bếp không thấy thím Lưu đâu, liền tự mình mở tủ lạnh, chỉ thấy còn chút trái cây. Lấy ra một quả táo đỏ, rắc một cái,

cô đã cắn vào trong miệng. Tay trái, tay phải mải mê cầm rất nhiều đồ

ăn, có trời mới biết hiện tại trông cô chẳng khác gì dân tị nạn ở châu

Phi cả.

Giang Lệ lệ cắn chặt quả táo to trên miệng, tay trái cầm một quả đào,

tay phải cầm thêm một đống đồ nữa. 93 Sau đó, liền “nghênh ngang” đi ra

khỏi phòng bếp, ngay lúc đi ra kia…

Giang Lệ lệ nhìn Lạc Trạch ngồi trên ghế sa lon, còn có một đám người

đứng trước mặt anh, có cả những người cô đã từng gặp qua mấy lần. Cô còn mờ mịt chưa rõ thế nào, trừng lớn hai mắt, trên miệng vẫn đang cắn chặt quả táo.

Lạc trạch nhìn Giang Lệ lệ vừa đi ra, hơi nhăn mi lại, môi mỏng cũng mím lại, nhìn không ra cảm xúc gì chỉ là cứ nhìn Giang Lệ Lệ.

Thím Lưu vừa trở về đã nhìn thấy bộ dạng này của Giang Lệ lệ, liếc mắt

nhìn Lạc Trạch một cái mới vộ vàng tiến lên hỏi: “Tiểu thư, sao lại ăn

mặc thế này mà xuống đây, còn nữa, cô, trong tay, trong miệng?”

Giang Lệ lệ nhìn thím Lưu, nghe thấy lời thím Lưu nói, lại nhìn những ánh mắt đối diện, mới kêu to ra tiếng.

"A" quả táo trong nháy mắt rớt xuống, rơi trúng chân cô, đau khiến cô kêu to lên, quả táo cũng lăn tới bên chân Lạc Trạch.

"A" Cô bị quả táo nện vào chân đau quá.

Thím Lưu thấy thế, vội vàng cầm lấy quả đào trên tay Giang Lệ lệ, nhét vào miệng cô, chặn ngay tiếng kêu như giết heo kia lại.

"A ưmh"

Giang Lệ lệ trong miệng chận một quả đào, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ

ửng, thật ngại quá, cô gấp gáp quay người lại. Bi kịch liền xảy ra.

Đụng

"A đau" đầu đập thẳng vào cửa phòng bếp, quả đào trong miệng cũng rơi thẳng xuống bên chân kia, xui xẻo, thật là xui xẻo mà.

Thím Lưu nhìn Giang Lệ lệ vội vội vàng vàng, khóe miệng giật giật. Vẻ

mặt cứng nhắc của Lạc Trạch cũng biến hóa, khóe miệng bất đắc dĩ kéo ra, sau đó mới đứng lên đi về phía Giang Lệ Lệ.

Giang Lệ lệ ngồi thụp xuống, một tay xoa trán, một tay xoa cái chân đau. Thật là muốn đào một cái hố rồi chui vào. Thật là mất mặt quá, cái tình huống chết tiệt này.

Một đôi giày da xuất hiện trong tầm mắt Giang Lệ lệ, cô khẽ nuốt nước

miếng, còn đang nghĩ xem mình có nên đứng lên hay không thì đã bị bế

bổng lên.

Giang Lệ lệ vừa định há miệng kêu to, đã nghe thấy Lạc Trạch không thể nhịn được nữa phải lên tiếng.

"Câm miệng, kêu nữa anh bịt miệng em lại.”

Nghe vậy, Giang Lệ lệ vốn là muốn hét to đành phải nuốt ngược trở lại,

dùng sức đem cái đầu nhỏ vùi vào trong ngực Lạc Trạch, muố