
n giấu đi vẻ
ngượng ngùng của mình, thật mất thể diện. Hai cánh tay nhỏ cũng giơ lên, vòng thật chắc trên cổ Lạc Trạch.
“ Trở về đi, tất cả làm theo lời tôi dặn" Lạc Trạch ôm Giang Lệ lệ đi lên lầu.
"Vâng"
Mãi tới lúc vào phòng, Giang Lệ Lệ vẫn vùi khuôn mặt đỏ hồng trong lòng
anh. 6 Tại cô không để ý, mới vừa rồi đã làm ra những trò mất thể diện
như vậy, thật xấu hổ.
Lạc trạch cảm thấy Giang Lệ Lệ phụ thuộc vào mình, ra sức chui vào trong ngực anh, lúc này khuôn mặt tuấn tú vốn đang nhăn nhó mới chậm rãi
buông lỏng.
"Còn không ra." Tiếng Lạc trạch lạnh nhạt vang lên. Giang Lệ Lệ lại như
làm nũng, càng ôm cổ anh chặt hơn, cũng càng ra sức chui vào lòng anh.
Lạc trạch thấy hành động của cô, khóe miệng bất tri bất giác cong lên,
cô định dùng nũng nịu để phản kháng hay sao? Cô thực sẽ làm vậy sao?
Lạc trạch đành chịu thua, đặt cô lên giường lớn, chỉ là Giang Lệ lệ quấn lạc trạch thật chặt khiến anh cũng nằm luôn trên người cô.
Lạc trạch hít một hơi thật sâu, cô gái này là đang quyến rũ anh phạm tội sao? Giờ phút này Giang Lệ lệ giống như con bạch tuộc quấn chặt lấy anh không buông.
"Cô gái, em là đang ám chỉ tối hôm qua không thoải mái, hiện tại muốn tiếp tục sao?"
Quả nhiên, chỉ một câu nói khiến “bạch tuộc” Giang Lệ Lệ lập tức buông
tay, sau đó nắm chặt cổ áo mình, cảnh giác nhìn Lạc Trạch.
"Không cần, em rất mệt, thật sự rất mệt mỏi.” Giang Lệ Lệ nhìn Lạc Trạch đang từ từ đứng dậy. Thật đúng là người đàn ông cực phẩm mà, ngay cả
đứng dậy cũng ưu nhã thế kia. Trời ơi, công bằng ở đâu đây?
Lạc trạch vuốt vuốt lại cổ áo đã bị Giang Lệ Lệ làm nhàu, liếc cô một cái: “Rất đói sao?”
Giang Lệ lệ gật đầu một cái, vừa nói đói, bụng cũng không khách khí mà vang lên.
"Cho nên mới xảy ra một màn bi kịch vừa rồi.”
Giang Lệ lệ vừa nghe, khuôn mặt nhỏ lập tức lại đỏ lên, sau đó cúi đầu,
lầm bầm nói nhỏ: “Đúng vậy, đầu óc cũng choáng váng, liền làm ra trò hề
vừa rồi. Anh cũng đừng nói nữa, em đang muốn kiếm cái hố nào đó để chui vào rồi.”
Lạc trạch nhìn Giang Lệ Lệ đang trưng ra vẻ mặt bị coi thường kia, anh
chậm rãi cởi quần áo của mình, từng thứ từng thứ một, lộ ra thân hình
cường tráng cùng làn da màu lúa mì khỏe mạnh.
Giang Lệ lệ đỏ mặt, quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn thân hình
hoàn mỹ của anh. 0 Lạc Trạch liếc cô một cái, khóe miệng cong lên, tới
lúc chỉ còn lại một chiếc quần nhỏ trên người mới chậm rãi đi vào phòng
tắm.
Nghe tiếng đóng cửa, lúc này Giang Lệ Lệ mới dám quay mặt lại, thở ra
một hơi dài. Cô liếc nhìn cửa phòng tắm đang đóng chặt, nhớ ra mình đang rất đói thì nghe có tiếng gõ cửa.
Thùng thùng ——
"Vào đi"
Thím Lưu bê một cái khay đi vào, là bữa tối vừa chuẩn bị xong. Giang Lệ Lệ vừa nhìn, hai mắt liền sáng lên, nuốt nước miếng.
Thím Lưu nhìn dáng vẻ của Giang Lệ lệ, nói: “Tiểu thư, đây là thiếu gia
dặn chuẩn bị cho cô. Cậu ấy nói tối qua cô mệt muốn chết rồi, phải bồi
bổ một chút.”
Lúc đầu còn thấy ấm áp, nghe thêm câu cuối trong lòng cô lại thấy không được tự nhiên, khuôn mặt đỏ lên: “Được, tôi biết rồi.”
Thím Lưu nhìn khuôn mặt phiếm hồng của Giang Lệ Lệ, hơi mỉm cười, rời
khỏi phòng. 68 Giang Lệ Lệ nghe tiếng đóng cửa, liền vội vàng bắt đầu
ăn, thật là đói đến không chịu nổi nữa rồi.
Mấy phút sau, Giang Lệ Lệ đã mau chóng tiêu diệt hết chỗ đồ ăn thím Lưu
mới mang tới. Cô ăn uống no nê liền nằm dài trên giường, đưa tay vuốt
bụng.
Lạc trạch lau mái tóc ướt, dựa vào cạnh cửa nhà tắm nhìn bộ dạng thỏa
mãn của Giang Lệ Lệ, khóe miệng nhếch lên, chậm rãi bước tới.
Giang Lệ lệ ăn no, đang nhắm mắt dưỡng thần, vừa mở mắt liền giật mình
nhìn thấy gương mặt tà mị tuấn tú đang ở phía trên. Cô giật mình, liền
nhớ tới những chuyện vừa xảy ra.
Lạc trạch nhớ tới bộ dạng vội vã bỏ chạy vừa rồi của cô, may mà đập đầu
nhưng không u thành một cục. 8e Anh ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn
khay đồ ăn đã bị ăn sạch sẽ.
"Em ăn hết chỗ này?” Lạc Trạch trêu cô.
Giang Lệ lệ liếc mắt nhìn chút đồ ăn còn sót lại, sau đó nhìn lên trần nhà: “Ừ, đã ăn rất nhiều.”
Lạc trạch liếc mắt nhìn Giang Lệ lệ, khóe miệng lại hiện lên nụ cười xấu xa, tung người lên, ngay phía trên Giang Lệ Lệ, trên miệng vẫn mang
theo ý cười mê hoặc lòng người.
Giang Lệ lệ nuốt nước miếng nhìn vẻ mặt xấu xa của Lạc Trạch.
"Làm, làm cái gì?"
Lạc trạch duỗi ngón tay thay cô lau lau vết dầu còn dính lại bên khóe miệng cô, thanh âm trầm thấp, mập mờ.
"Cho em ăn no rồi, hiện tại có phải hay không tới lượt anh?”
Giang Lệ lệ, bị hù dọa rồi.
"Không, đừng mà, em thực sự rất mệt mỏi. a Dĩ nhiên Giang Lệ Lệ hiểu anh có ý gì. Cô thật muốn đưa anh tới “phòng nghiên cứu”, xem rốt cuộc sao
lại tinh lực dồi dào tới vậy.
Gương mặt Lạc trạch **, nhìn xuống cổ áo màu hồng của cô là một vùng da
thịt trắng nõn, còn có hai nụ hoa đứng thẳng, cách một lớp viền tơ ở áo
mà như ẩn như hiện.”
Ánh mắt Lạc trạch dần trở nên u ám, yết hầu trượt lên xuống.
"Em trời sinh chính là để tới quyến rũ anh mà.” Vừa nói xong tay cũng
liền vung xuống, trong nháy mắt váy ngủ bị xé tan tành thành mấy mảnh. 5 Giang Lệ Lệ trong