Polaroid
Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211695

Bình chọn: 10.00/10/1169 lượt.

c Trạch nhìn chăm chú, Lạc

Trạch bước dài đến trước mặt cô sau đó chau mày lại ngồi chồm hổm xuống, nhìn Giang Lệ Lệ che mông.

"Làm sao vậy, thế nào ngã xuống rồi hả?" Lời nói của Lạc Trạch mặc dù

lạnh lẽo, nhưng nghe ra bên trong rất nhiều thành phần quan tâm. Giang

Lệ Lệ cong cong môi sau đó uất ức nói: "Chân tôi tê cứng, không có đứng

được."

Lạc Trạch mấp máy môi mỏng, sau đó

"A" Lạc Trạch ôm Giang Lệ Lệ lên thẳng phòng ngủ của họ. a0 Thân thể

huyết dịch sôi trào, hạ thân kêu gào khiến anh lập tức, lập tức muốn yêu tinh quyến rũ trong ngực mình, còn muốn hung hăng mà yêu cô.

Đụng ——

Cửa phòng bị Lạc Trạch hung bạo đá văng, Giang Lệ lệ sợ tới run người,

biết anh tức giận, nhưng rốt cuộc là tức giận cái gì đây? Chẳng lẽ, là

tại vừa rồi cô gạt anh sao?

Giang Lệ lệ len lén ngước lên nhìn trộm Lạc Trạch, trong nháy mắt liền

như rơi vào vực sâu muôn trượng. Vừa ngước mắt lên đã thấy vẻ nóng nảy

dâng lên trong mắt Lạc Trạch, trái tim cô như ngừng đập.

Không đợi Giang Lệ lấy lại tinh thần, thân thể đã bị anh đặt lên giường

lớn. Đầu óc Giang Lệ Lệ còn đang choáng váng chưa kịp phản ứng lại đã

thấy một mùi hương quen thuộc xông vào mũi, thân thể nóng bỏng cao lớn

của anh cũng vội vã đè lên cô.

Đập ngay vào mắt Giang Lệ Lệ là đôi mắt nóng rực nồng đậm ** của anh,

đôi con ngươi đen chất chứa đầy lửa nóng, lánh lánh như sao, mang theo

tia lửa giống như muốn thiêu đốt cô thành tro bụi vậy.

Giang Lệ lệ nhìn đôi mắt ** của anh, hiện tại cô vô cùng khẩn trương. ab Kể từ lúc ở biệt thự của Phàm Ngự, Lạc Trạch nói những lời không thể

giải thích nổi kia đã khiến cô không còn tỉnh táo, chẳng thể suy nghĩ

điều gì rõ ràng được cả.

Miệng khô khốc, cô khẩn trương nuốt nước miếng, bị đôi mắt cực nóng của

anh thiêu tới sắp bốc cháy rồi. Cô hơi mất tự nhiên, đưa lưỡi liếm liếm

đôi cánh môi khô nứt của mình. Hành động nho nhỏ vì khẩn trương này của

cô lọt vào mắt anh khiến đôi con ngươi như càng đen thẫm lại, sâu thẳm.

Lạc trạch mím chặt môi mỏng, nhìn cô gái phía dưới, trong lúc vô tình

lại lộ ra vẻ quyến rũ mà không hay biết rằng đối với đàn ông mà nói đây

là một thứ quyến rũ vô hình. af Cô gái đáng chết, vô tình nhưng lại vô

cùng mờ ám, làm anh muốn ngừng mà ngừng không được.

Giờ phút này lạc trạch đã bị ** kích thích, lý trí cũng bị dồn nén tới cực hạn rồi, anh muốn bộc phát, muốn vùi vào cơ thể cô.

Vừa nghĩ tới, môi mỏng hoàn mĩ của anh đã kề sát lại làn môi đỏ mọng của Giang Lệ Lệ, cạy mở hàm răng cô, điên cuồng khuấy đảo bên trong miệng

cô như muốn hấp thu hết mật ngọt.

"Ưmh"

Giang Lệ lệ bị hôn bất ngờ, khẽ rên lên một tiếng nhưng rất nhanh liền

bị nụ hôn nóng bỏng của Lạc Trạch ngăn lại. Mùi vị, hơi thở quen thuộc

của anh tràn vào miệng cô, như lấp đầy phổi cô, khiến toàn thân cô trở

nên mềm nhũn, vô lực, chỉ có thể để mặc anh làm loạn.

Lạc trạch nhìn đôi mắt mê mang, mờ mịt của Giang Lệ Lệ, khóe miệng khẽ

nhếch lên, bàn tay trên người cô bắt đầu không thành thật, xé rách quần

áo cô. Giang Lệ Lệ liền hiện ra bộ dạng ** nằm dưới người anh.

Lạc trạch tham lam vuốt ve cô, làn da thật mềm giống như đứa trẻ nhỏ, vô cùng yêu thích không muốn rời tay. d Nhẵn mịn lại trơn mềm, cảm giác từ lòng bàn tay truyền tới khiến nơi nào đó của anh bắt đầu kêu gào.

"Ừ" Giang Lệ lệ rên rỉ một tiếng, không an phận uốn éo người, lửa nóng

dâng cao, nhưng lại trống trải hư không chiếm cứ cả linh hồn cô. Cô

muốn được lấp đầy cảm giác trống rỗng này.

Lạc trạch nghe tiếng rên rỉ của Giang Lệ lệ, trên trán đã nổi đầy gân

xanh. b5 Thật là yêu tinh đáng chết. 6 Nếu cứ tiếp tục như thế này anh

sẽ chết trên người cô mất.

Lạc Trạch mở khóa kéo, lấy ra cự bá đã ngẩng cao đầu, nhắm ngay u cốc đã ẩm ướt của cô, vùi vào thật sâu .

"Ừ"

"A"

Hai người cùng phát ra âm thanh thỏa mãn, mồ hôi dọc theo trán Lạc Trạch chảy xuôi xuống. Biết mình lúc này không thể nhịn được nữa, Lạc Trạch

đem cự bá của mình chôn sâu vào thân thể mềm mại của Giang Lệ Lệ, nhanh

chóng đẩy hết những thứ quần áo trở ngại giữa hai người xuống, hai người hoàn toàn **.

Lạc trạch nhìn khuôn mặt đã mơ màng của Giang Lệ Lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn

đã đỏ ửng lên, khóe miệng hiện lên một nụ cười tà mị. Thanh âm trầm

thấp, khàn khàn: “Thoải mái sao?”

Giang Lệ lệ không trả lời, Lạc Trạch thấy thế, khóe miệng xấu xa khẽ giương lên, nhấn mạnh một cái.

"A"

Giang Lệ lệ bị khoái cảm ập tới, kêu lên thành tiếng. Cô mở cặp mắt mơ màng nhìn Lạc Trạch, chỉ thấy nụ cười tà mị của anh.

"Thoải mái sao?" Vừa nói, tốc độ lại nhanh hơn, khiến Giang Lệ Lệ **.

"Ừ. 5 Chậm một chút."

Nghe được đáp án như ý, Lạc Trạch lúc này mới không nỡ mà hôn xuống trán Giang Lệ Lệ. Nhưng ý tưởng xấu xa của anh cũng chưa ngừng lại.

Vào lúc Giang Lệ Lệ một lần nữa sắp **, Lạc Trạch lại rút thân thể mình ra.

Giang Lệ lệ mở hai mắt ra, mang theo mờ mịt cùng uất ức nhìn Lạc Trạch.

85 Đột nhiên đi ra giữa lúc cô… Cảm giác trống rỗng tràn đến mãnh liệt,

như sắp nuốt chửng cô.

Lạc trạch sao không hiểu vẻ uất ức của cô, nửa đường đi ra, anh cũng đau muốn chết. 7 Anh cố chịu đựn