Teya Salat
Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211260

Bình chọn: 10.00/10/1126 lượt.

t

phen kiểm tra cặn kẽ. Gương mặt tươi cười, nhìn Lạc Trạch nói.

"Không có việc gì, liên quan đến ngài, phu nhân ngài đã mang thai. Hai

tuần lễ rồi." Bác sỹ nhìn Lạc Trạch nói, Lạc Trạch ngây ngẩn cả người.

Lạc Trạch chau mày lại nhìn người trên giường, sau đó trong lòng không

biết cảm giác gì, hiện ra, rất hung mãnh. Anh nhìn bác sỹ sau đó hỏi.

"Sao hạ thân lại chảy máu?"

"A, là bởi vì túng dục quá độ, mang thai ba tháng tốt nhất không nên

quan hệ. c Sẽ làm em bé bị thương." Bác sỹ nhìn Lạc Trạch nói, người đàn ông này rất tuấn tú. Nhưng là đã có chủ.

"Tôi hiểu rõ rồi, đi ra ngoài đi." Vẻ mặt Lạc Trạch có chút không đúng, sau đó hướng về phía bác sỹ nói.

"Tốt, vậy chúng tôi đi trước, đây là thuốc, một ngày một viên." Nói qua liền thối lui khỏi gian phòng.

Lạc Trạch đi tới bên giường, vuốt ve khuôn mặt của Giang Lệ Lệ, bàn tay

đi tới bụng của cô, vuốt ve, khóe miệng lộ ra nụ cười. Lạc Trạch có chút hiểu, trong lòng anh vui mừng, là hưng phấn, nơi này chứa đựng đứa con

của họ. Là mầm mống của anh. 2f Cho tới bây giờ Lạc Trạch đều dùng các

biện pháp, chỉ không có bất kỳ biện pháp cùng Giang Lệ Lệ, thời gian 5

năm, đều là Giang Lệ Lệ dùng thuốc tránh thai. Xem ra lần đó ở nước

Pháp mới trúng thưởng.

Giang Lệ Lệ tiêm thuốc an thần, nằm ngủ ở trên giường, không biết trong

bụng mình có một tân sinh mệnh. c Không biết sau khi cô tỉnh lại sẽ có

phản ứng gì, có thể muốn bỏ đi hay không, nghĩ đến khả năng này lông mày Lạc Trạch liền chau lại thật chặt vào nhau. Nếu như cô muốn bỏ đi, anh

nên làm cái gì đây? Ngủ cả đêm, Giang Lệ lệ cuối cùng cũng tỉnh lại. Cô mở mắt, ngồi dậy, mông lung nhìn quanh không thấy bóng dáng Lạc Trạch đâu. Cố gắng nhớ

lại chuyện tối qua, cô là bị anh trừng phạt nên ngất đi sao?

Giang Lệ lệ xuống giường, chưa được mấy bước, cảm giác buồn nôn đã lại

trào lên. a7 Cô vội vang chạy vào phòng vệ sinh, bắt đầu nôn ói. Cô quỳ

trên mặt đất, đỡ lấy thành bồn cầu, nôn một hồi.

"Nôn nôn" Cũng chỉ là nôn khan, không phun ra cái gì cả, dạ dày thật là khó chịu.

Lạc trạch vào phòng, nhìn trên giường không có ai, đi vài bước đã trông

thấy Giang Lệ Lệ đang quỳ trên nền khóc, vội vã tiến tới ôm lấy cô.

"Sao vậy? Em còn khó chịu lắm sao?” Lạc Trạch cất lời, giọng nói tràn đầy quan tâm và yêu thương.

Giang Lệ lệ vô lực gật đầu, dựa vào trong ngực anh.

"Dạ dày, không thoải mái.” Giọng Giang Lệ Lệ đã khàn khàn.

Lạc trạch bế ngang Giang Lệ lệ, ra khỏi phòng vệ sinh, nhẹ nhàng đặt cô

nằm lên giường, sau đó đưa mắt nhìn cô, đôi môi mỏng đang mím chặt khẽ

động.

"Em, mang thai."

Oanh

Lời nói đơn giản của Lạc trạch giống như giáng mạnh vào đầu cô, qua một

hồi cũng chưa định thần lại được. 3 Cô nhìn vẻ mặt nặng nề của anh. 39

Đôi tay trắng noãn khẽ đặt lên bụng. Nơi này có bảo bảo, cô bị niềm

hạnh phúc bất ngờ này làm cho không thể nói được gì, nhưng vẻ mặt đã bán đứng tâm trạng cô. Hưng phấn, vui mừng, cô muốn được làm mẹ.

Lạc trạch nhìn vẻ mừng rỡ của Giang Lệ lệ, tảng đá đè nặng trong lòng

như rơi xuống. c Anh sợ, sợ cô không thích, không chấp nhận đứa con của

hai người.

Giang Lệ lệ hoàn toàn bị hạnh phúc che mờ mắt. 0 Cô vui mừng, nhìn Lạc

Trạch, trong nháy mắt hạnh phúc kia như bị nỗi lo sợ vùi lấp. a Cô nhìn

anh.

"Mang thai, làm sao anh biết? Nếu như anh không muốn, em, có thể bỏ.” Cô còn chưa nói hết đã bị anh ngắt lời.

"Anh muốn."

Giang Lệ lệ có chút không dám tin nhìn Lạc Trạch, trong đáy mắt kia trừ

kiên định cùng chắc chắn, cô không thấy gì khác nữa. Cô rất muốn mở

miệng hỏi anh, vì sao lại muốn đứa bé này. Cô thật sự muốn hỏi ra lời.

"Anh muốn con, anh sẽ để em sinh nó ra.”

Giang Lệ lệ khôi phục lại suy nghĩ, cô vuốt ve bụng mình, nhẹ giọng hỏi.

"Anh sẽ để nó trở thành con riêng của anh sao?” Tiếng cô rất nhẹ, không nghe ra ý tứ gì trong đó.

Lạc trạch nhíu mày, không lên tiếng. 6 Anh không biết có nên hứa hẹn với cô hay không nhưng có thể chắc chắn, hiện tại trong lòng anh, cô có một vị trí nhất định.

Giang Lệ lệ nhìn dáng vẻ trầm tư của anh, cũng không mở miệng nữa, hai

người duy trì trầm mặc. Nhưng cô hạ quyết tâm rồi. 8 Đứa bé này là ông

trời ban cho cô, cô nhất định sẽ giữ nó lại. 0 Lúc trước không phải An

Tuyết Thần cũng sinh Tiểu Niệm Ngự trong tình huống như vậy hay sao.

Tuổi cô cũng không còn trẻ nữa.

Tuyến phân cách ——

Trong một căn phòng xa hoa khác, một người đàn ông quỳ trên mặt đất,

ngẩng đầu nhìn người đang ngồi trên ghế salon. Người quỳ chính là Lăng

Hạo, mà người đang nhàn nhã ngồi kia là Renold.

Reynold, một đôi con ngươi băng lam sắc lạnh híp lại, mang theo vẻ lười

biếng. Nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu trong tay, không nhìn ra tâm tình của

hắn lúc này. 6 Ánh mắt cũng một mực nhìn chằm chằm vào ly rượu trước

mặt.

Lăng Hạo hai chân run rẩy, mồ hôi đầm đìa, trên trán tóc cũng bết dính

cả lại, gương mặt càng thêm trắng bệch. Đôi mắt cũng lộ rõ vẻ hoảng sợ. e Rất dễ nhìn ra, hắn rất sợ người đàn ông khí thế cường đại đang ngồi

trước mặt. 5 Cuối cùng, không thể chịu được nữa, hắn mới mở miệng.

"Reynold tiên sinh, tôi sai rồi. Xin