Snack's 1967
Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211174

Bình chọn: 10.00/10/1117 lượt.

lại phòng bếp. (m cũng ko hiểu cái món này

là cái món rì nữa)

Lạc trạch đặt Giang Lệ Lệ ngồi trên ghế salon, không cho cô ngồi ở bàn

ăn, sợ cô lạnh, lại còn đem thêm một tấm thảm mỏng đắp cho cô nữa. Mặc

dù chỉ là những quan tâm nhỏ nhặt nhưng cô biết rõ anh đang thay đổi. Có lẽ vì bảo bảo, bọn họ sẽ khác đi, ít nhất hiện tại anh đã biết quan tâm tới cô.

"Em đắp lên, cẩn thận cảm lạnh." Lạc trạch bây giờ có thể nói là vô cùng cẩn thận, chăm sóc cô từng chút một. Giang Lệ Lệ cúi thấp đầu.

"Cám ơn."

Lạc trạch hơi sững sờ, sau đó mỉm cười, bàn tay vuốt ve đỉnh đầu cô, trong mắt anh cô vẫn như một cô gái nhỏ vậy.

Thím Lưu bê khay đồ ăn từ trong bếp đi ra liền thấy một màn tình cảm ấm

áp như vậy. Kể từ khi Giang Lệ Lệ tới đây, bà đã biết Lạc Trạch đối với

cô không giống những người khác. Cô gái này đã tiến vào trong lòng Lạc

Trạch rồi.

"Thiếu gia, tiểu thư, đồ ăn xong rồi, hai người ăn luôn đi cho nóng.”

Thím Lưu đi tới, đặt cái khay lên bàn trà, sau đó xoay người đi vào bếp.

Giang Lệ lệ nhìn bánh sô-da nóng hổi, nuốt nước miếng. Lạc Trạch buồn

cười ngồi cạnh, nhìn bộ dạng ham ăn của cô, cầm lấy một cái, đưa lên

miệng thổi thổi.

"Ăn đi, cẩn thận nóng."

Giang Lệ lệ nhận lấy, nếm thử một chút, sau đó mới bỏ vào trong miệng,

gương mặt tràn đầy thỏa mãn, vừa nhai vừa gật đầu tán thưởng.

"Ừ không tệ. Ưmh, ăn ngon thật. Tay nghề của thím Lưu thật là giỏi, làm

gì ăn cũng ngon hết.” Giang Lệ Lệ tay phải cầm một cái, tay trái cầm một cái, bộ dạng không khác gì đứa bé tham ăn.

Lạc trạch nhìn cô ăn như hổ đói, khóe miệng giương lên nụ cười hạnh phúc.

"Lệ Lệ, chậm một chút, chậm một chút, vẫn còn nhiều mà. Không ai ăn

tranh với em đâu, ăn từ từ thôi cẩn thận không nghẹn.” Lạc Trạch vừa nói vừa vỗ nhẹ sau lưng cô chỉ sợ cô ăn nhanh bị nghẹn.

Thím Lưu mang thêm chút đồ uống ra, Giang Lệ Lệ nhìn khay đồ ăn đã vơi,

lại bỏ cái bánh đang ăn dở xuống, cầm lấy cốc nước chanh bên cạnh lên

uống.

Ừng ực ừng ực

"Oa, chua quá, uống ngon thật.” Giang Lệ Lệ đặt cốc nước chanh còn một

nửa xuống bàn, lại bắt đầu cầm cái khác lên ăn. 68 Đây là lần đầu tiên

Lạc Trạch thấy cô ham ăn như vậy.

Thím Lưu nhìn chỗ đồ ăn mình làm cô đã ăn hết một nửa mà vẫn còn tiếp tục ăn. Xem ra, bảo bảo cũng rất khỏe mạnh.

"Ăn từ từ, về sau tôi sẽ thường xuyên làm cho cô ăn.” Thím Lưu nhìn Giang Lệ Lệ, nói.

"Ừ, về sau thím Lưu làm cho tôi ăn nữa nhé. Ăn thật là ngon.” Giang Lệ Lệ vừa gật đầu, vừa ăn quả ô mai, chua chua, thật dễ ăn.

Lúc này, ngoài cửa có người đi vào, Giang Lệ Lệ cũng không rảnh để ý xem ai, vẫn chăm chú vào đồ ăn ngon trên bàn. Phàm Ngự ôm An Tuyết Thần đi

vào, liền thấy cô đang cắm cúi ăn.

"Ngự, hai người đã tới a." Lạc trạch nhìn vợ chồng hai người kia nói, khóe miệng vẫn còn nụ cười hạnh phúc.

Phàm ngự cùng An Tuyết Thần nhìn nhau, cùng bước vào. Giang Lệ Lệ liếc

nhìn một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, trong miệng đầy đồ ăn, chẳng có

chút dáng vẻ thục nữ nào hết.

"Ưmh Tuyết Thần, ngự, hai người tới chơi” Giang Lệ Lệ hỏi bọn họ nhưng

tay cũng không dưng động tác, vẫn liên tục đưa đồ ăn vào miệng.

An Tuyết Thần hơi giật mình, vừa nhìn vừa ngồi xuống bên cạnh Giang Lệ lệ.

"Trời ạ, Lệ Lệ, sao lại ăn nhiều như vậy.”

Giang Lệ lệ không rảnh trả lời cô, Dưới ánh nhìn chằm chằm, kinh ngạc

của mọi người, cô ăn sạch cả khay đồ ăn, vuốt nhẹ cái bụng sắp phình ra

vì no của mình, còn ợ một tiếng, khuôn mặt thỏa mãn, tựa lưng vào ghế

salon.

Phàm ngự nhìn có chút kinh ngạc, vợ anh cũng không nhớ Lệ lệ có biểu

hiện dọa người như vậy. Phàm Ngự liếc nhìn Lạc Trạch chỉ thấy anh bất

đắc dĩ cười cười. Lạc Trạch nhìn Giang Lệ lệ dịu dàng nói.

"Ăn no chưa?"

"Ừ, no rồi. b6 Thật thoải mái a, cũng không buồn nôn nữa." Giang Lệ lệ

nhắm mắt lại nói. Căn bản là quên mất sự tồn tại của hai người kia.

"Lệ Lệ, cậu quá dọa người rồi đó. Mình nghi ngờ có mang thai đôi cũng không tham ăn như vậy.” An Tuyết Thần nói.

Giang Lệ lệ chợt mở mắt ra, nhìn An Tuyết Thần hồi lâu mới lớn tiếng.

"A, Tuyết Thần, cậu tới lúc nào thế? Sao mình lại không biết?” Giang Lệ lệ kinh ngạc.

Nhất thời, trán ba người còn lại rơi xuống ba vạch đen. Miệng An Tuyết

Thần giật giật, khóe mắt Lạc Trạch co quắp, lông mày Phàm Ngự cũng giật

giật. Cô gái này là thần sao? Bọn họ tới đã nửa ngày, còn nói chuyện

với cô thế mà cô ấy lại không biết.

Lạc trạch thở dài một cái, ôm cô lại, để cô ngồi trong lòng mình. So với lúc trước cũng nặng hơn nhiều, ăn nhiều như vậy, sao mà không nặng hơn

chứ. Bằng không vừa rồi ăn đi đâu hết sao.

"Tới lâu rồi, em chỉ lo ăn.” Lời Lạc Trạch vừa có chút bất đắc dĩ lại nhiều hơn là yêu chiều.

Giang Lệ lệ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhìn An Tuyết Thần, vô cùng xấu hổ.

"Hai người sao lại sang đây?”

An Tuyết Thần bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, nắm tay Giang Lệ Lệ.

"Còn không phải là vì cậu mang thai sao? Bọn mình tới thăm cậu một chút. 9 Lại nói, Lạc Trạch có định cưới cậu hay không để mình còn tìm cho cậu một nhà khá giả đây.” An Tuyết Thần trừng mắt nhìn Lạc Trạch hung hăng

nói.

Lạc trạch nghe vậy, sắc mặt cũng tối lại,