
ông nhịn được trêu chọc, vừa nói vừa xoay người lại đối diện
cô. c Sau đó còn từ từ vuốt lên xuống **, lúc nãy đã mềm xuống, cô đột
nhiên bước vào lại lần nữa đứng thẳng.
Giang Lệ lệ nhìn lạc trạch, vòi hoa sen vẫn còn ở phun nước xuống, theo
dáng người hoàn mĩ của anh chảy xuôi xuống. 1Bắp thịt cường tráng, làn
da màu lúa mì khỏe mạnh, cơ bụng 6 múi, không một chút mỡ thừa. Xuống
thêm chút nữa..
"A giở trò lưu manh." Giang Lệ lệ che hai mắt của mình, chừa lại một cái khe hở nhìn lạc trạch hét lên. Thứ gì đó đã cứng rắn.
Lạc trạch nhìn Giang Lệ lệ, khóe miệng khẽ câu, sau đó tà tứ nói.
"Anh giở trò lưu manh? Anh đang tắm em đột nhiên xông vào. Hai chúng ta
rốt cuộc ai lưu manh đây?” Lạc Trạch híp mắt nhìn Giang Lệ Lệ nói.
Giang Lệ lệ suy nghĩ một chút, phát hiện anh nói đúng, cũng xoay người lại, phản kháng: “Vậy sao anh tắm mà không khóa cửa?”
"Anh ở nhà mình, ở trong phòng mình, sao lại phải khóa cửa?” Lạc Trạch
nhàn nhạt nói, nhìn bóng lưng cô, anh càng khát vọng muốn cô.
Yết hầu khẽ động, anh từ từ đi qua, từ phía sau ôm lấy cô, lại dẫn cô quay lại phòng tắm, đóng cửa lại.
"A, Lạc Trạch, anh, anh làm gì đó? Tôi đang mang thai đấy.” Giang Lệ Lệ hai tay chống vào lồng ngực anh nhắc nhở.
Lạc trạch đè sát cô vào tường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thật muốn cắn một miếng. d Trán anh kề sát lên trán cô, hô hấp có chút gấp gáp,
khuôn mặt ẩn nhẫn.
"Lệ Lệ, giúp anh một chút đi. 4 Anh khó chịu quá, sắp nổ tung mất.” Lạc
Trạch nhẫn nại nhìn Giang Lệ Lệ, thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn nhẹ lên
mặt cô.
Giang Lệ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ lựng lên, cô hiểu anh có ý gì. 6Cô liếc nhìn anh rồi lại cúi xuống, nói nhỏ.
"Nhưng, tôi có bảo bảo.”
Lạc trạch cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đặt vào cự bá đã sớm đứng thẳng của mình. c Giang Lệ Lệ giật mình, muốn rút tay lại lại bị anh nắm
chặt.
"Ngoan, giúp anh đi." Lạc trạch thanh âm khàn khàn tối tăm. Tràn đầy tư vị ** .
Giang Lệ lệ một khuôn mặt nhỏ nhắn đã không thể đỏ thêm nữa, đành mặc kệ bàn tay Lạc Trạch nắm lấy tay mình vuốt lên xuống ** của anh.
Lạc trạch chôn đầu vào cần cổ thơm ngát của cô, hô hấp dồn dập. b7 Anh
cầm tay cô vuốt lên xuống liên tục, đột nhiên tăng tốc độ, mặt vẫn chôn
trên bờ vai cô, gầm nhẹ một tiếng, phóng thích ra ngoài.
Khi Lạc trạch dừng lại, khuôn mặt Giang Lệ lệ đã đỏ rực lên, bàn tay
cũng mỏi nhừ, cảm thấy có thứ gì đó nhờn nhờn dính dính trong lòng bàn
tay mình.
"Nhưng, vậy là, vậy là …xong rồi đúng không?” Giang Lệ Lệ ngượng ngùng.
Giang Lệ lệ khẽ đẩy đẩy anh. Lạc Trạch đang gục đầu xuống cổ cô ngẩng
lên nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô. 9 Anh vuốt ve mặt cô, thanh âm trầm
thấp cuốn hút.
"Bảo bối, mấy ngày này đành làm khó em vậy. 7 Đợi lúc nào em tốt lên, nhất định anh sẽ phục vụ em thật tốt.”
Giang Lệ lệ đẩy anh ra, tới bồn rửa, rửa sạch tay, cũng không muốn cùng anh nói những lời vô nghĩa này.
"Đi ra ngoài, tôi muốn dùng phòng tắm." Giang Lệ lệ vừa rửa tay vừa nói, vẫn có chút tức giận.
Lạc trạch nhìn Giang Lệ lệ tức giận, nhún nhún vai, cầm khăn lông ra
khỏi nhà tắm. fc Không thể không thừa nhận, đôi bàn tay nhỏ bé của cô
cũng khiến anh vô cùng thoải mái, cho dù không kết hợp với cô anh vẫn
cảm thấy rất sảng khoái.
Giang Lệ lệ tức giận, đóng sập cửa. Cứ nghe tiếng đóng cửa này liền biết tâm tình cô lúc này. e Giang Lệ Lệ ngồi trên bồn cầu, nhìn xuống tay
phải của mình, vừa rồi kịch liệt như vậy, cô tưởng sắp chết rồi. b Như
vậy cũng thật là… Điên mất thôi.
Giang Lệ lệ sửa soạn xong xuôi, lúc đi ra đã thấy Lạc Trạch ngồi ở bàn
ăn cơm, vừa ăn sáng vừa xem báo. Bất giác cô lại nhớ tới một màn vừa
xảy ra trong phòng tắm, khuôn mặt không nhịn được lại đỏ lên. Sau đó vẫn bước tới, ngồi đối diện anh, thấy đồ ăn của mình và của anh không giống nhau, chắc là bữa ăn dinh dưỡng rồi.
"Nếm thử một chút đi, thím Lưu cố ý làm cho em đấy.” Lạc Trạch bỏ tờ báo xuống.
Giang Lệ lệ gật đầu, sau đó liền chậm rãi ăn, cũng không hùng hổ như tối qua nữa. Hôm qua là do trước đó cô ăn cái gì liền ói cái đó, trong dạ
dày rỗng không nên mới đói như vậy.
"Ừ, ăn thật ngon, tay nghề của thím Lưu đúng là không chê vào đâu được,
có thể coi là đầu bếp chuyên nghiệp rồi.” Giang Lệ Lệ vừa ăn vừa tán
dương, thím Lưu đi từ trong bếp ra vừa lúc nghe thấy lời cô.
"Ai u, nào có tốt như vậy, như thế nào? Hợp khẩu vị chứ?” Thím Lưu nhìn Giang Lệ Lệ.
Giang Lệ lệ vừa gật đầu, vừa nói: “Vâng, ăn ngon lắm. Thím Lưu, thím có thể đi làm đầu bếp ở nhà hàng được rồi đó. Cần gì ở lại chỗ này cầu
toàn chịu uất ức, phục vụ cái vị đại thiếu gia khó chiều này chứ.” Giang Lệ Lệ nói xong còn không quên trừng mắt nhìn “ai đó”.
Thím Lưu nhìn Lạc Trạch, khóe miệng nhàn nhạt cười. Lạc Trạch đang uống cà phê, nhíu mày lại sau đó nhìn cô.
"Có muốn đi đâu chơi không, anh đưa em đi dạo.”
Giang Lệ lệ liếc anh một cái, trong miệng vừa nhai đồ ăn vừa nói.
"Tôi muốn đi gặp Tuyết Thần, hỏi cô ấy chút kinh nghiệm khi mang thai. 2Anh đưa tôi sang đó, ăn cơm xong rồi về.”
"Được, em cứ ăn từ từ.”. d Lạc Trạch nhìn cô ăn, lại cảm giác còn