
ngon miệng hơn khi chính mình ăn nữa.
10 phút sau, Giang Lệ Lệ đứng dậy, hơi vỗ vỗ bụng mình.
"Tôi no rồi, đi thôi.”
Lạc Trạch ngồi đối diện cô gương mặt tuấn tú chợt đen lại. 6 Giang Lệ Lệ nhìn sắc mặt anh, thử hỏi.
"Anh, sao thế?”
Lạc trạch ánh mắt sắc bén nhìn Giang Lệ Lệ.
"Em vỗ như vậy, không sợ làm đau con?”
Giang Lệ lệ lúc này mới nhớ tới hành động vừa rồi của mình, đôi tay vội
vuốt ve bụng, giống như đang nói xin lỗi với bảo bảo. Nguyên văn chính
là xin lỗi.
"Ai nha, bảo bảo, mẹ không cố ý, nhất thời hưng phấn nên quên mất, con
đừng trách mẹ nha." Giang Lệ lệ vừa nói vừa vuốt bụng của mình, xin bảo
bảo tha thứ.
Lạc trạch nhìn vậy liền một chút tức giận cũng không còn, đứng dậy, ôm lấy cô.
“Đi thôi.” Giang Lệ Lệ bị Lạc Trạch bế ngang, gương mặt không hiểu, cô vòng tay lên cổ anh, hỏi.
"Anh ôm tôi thế này làm gì? Tôi tự đi được rồi."
Lạc Trạch nhàn nhạt liếc cô một cái, khẽ động khóe miệng, một chút thể diện cũng không chừa lại cho cô.
"Anh yên tâm sao được, ai biết trong đầu em nghĩ cái quỷ quái gì chứ.” Lạc Trạch không chút cố kị “chê bai” Giang Lệ Lệ.
Giang Lệ Lệ căm tức nhìn Lạc Trạch, choáng nha, lúc nào thì mình bồn
chồn lo lắng, đi đứng cũng không yên chứ. Cô là người luôn bình thản
lạnh nhạt, được chưa? Mà thôi, anh ta tự nguyện ôm thì cứ ôm đi. Được
Lạc thiếu phục vụ thế thì cô cứ hưởng thụ cho tốt thôi, “báo thù” không
vào lúc này còn đợi lúc nào nữa. Nghĩ tới đây, đáy mắt Giang Lệ Lệ lộ ra tia lấp lánh vì thực hiện được gian kế.
Lạc Trạch thu hết vào trong mắt vẻ mặt cô nhưng cũng không vạch trần, chỉ ôm cô đi về phía xe.
Tuyến phân cách ——
Đi một lát đã tới biệt thự của Phàm Ngự, Giang Lệ Lệ mở cửa xe, vừa muốn bước ra, chưa kịp có động tác gì đã bị người ta bế lên
"Em muốn làm cái gì? Tốt nhất là nhớ kĩ cho anh, em bây giờ không phải
chỉ có một mình, đừng có xúc động như vậy.” Lạc Trạch ôm cô, sải bước đi vào trong biệt thự.
Giang Lệ Lệ vẻ mặt không phục nhìn Lạc Trạch, cắn răng, trong lòng thầm
nghĩ, anh ta thích phục vụ như vậy, lát nữa để anh ta phục vụ đủ đi.
Phàm Ngự cùng An Tuyết Thần đang ăn sáng, nhìn hai người kia đi tới. fd An Tuyết Thần nhìn hai người, lên tiếng.
"Ai u, còn ôm đi vào, đây chính là Hoàng hậu a." An Tuyết Thần nhìn hai người, cười nói.
Giang Lệ Lệ khuôn mặt nhỏ đỏ lên còn Lạc Trạch lại vẫn giữ vẻ mặt lạnh
nhạt. Anh liếc nhìn An Tuyết Thần một cái, nhàn nhạt mở miệng.
"Phải rồi, cô bây giờ chẳng phải cũng là Thái hậu sao?” Lạc Trạch trêu An Tuyết Thần.
Giang Lệ Lệ đỏ mặt, nhỏ giọng nói.
"Thả tôi xuống. e Tôi đi được mà."
Lạc Trạch đặt cô ở trên ghế sofa, không đợi Giang Lệ Lệ đứng lên, đã nghe tiếng Lạc Trạch “cảnh cáo”.
"Ngồi đàng hoàng cho anh, không được lộn xộn.”
Giang Lệ Lệ ấm ức, tức giận nghiến răng nghiến lợi, quay mặt đi không thèm nhìn anh nữa, một mình ngồi hờn dỗi.
An Tuyết sáng sớm thấy thế đi qua chỗ cô, tay đỡ lấy bụng, từ từ ngồi
xuống. Nhìn cô đã có vẻ đi lại không tiện, Giang Lệ Lệ đưa tay đỡ cô
ngồi xuống.
"Tuyết Thần, cậu cũng sắp sinh rồi phải không?” Giang Lệ Lệ vuốt ve cái bụng lớn của An Tuyết Thần, nói.
"Ừ, còn hơn mười ngày nữa là ngày dự sinh. Rốt cuộc cũng sắp sinh, thật
là vất vả. 7 A, là con gái đó.” An Tuyết Thần hạnh phúc nói, còn liếc
nhìn qua Phàm Ngự đang uống cà phê. 2Phàm Ngự cũng nhìn cô, vẻ mặt thâm
tình, yêu chiều, đôi mắt đen tràn đầy yêu thương.
Giang Lệ Lệ vuốt ve bụng cô, chợt kêu thành tiếng, vẻ mặt vui mừng.
"A"
Lạc Trạch liền khẩn trương, vội ngồi xổm xuống, đỡ vai cô, ánh mắt lo lắng, gấp gáp hỏi.
"Sao thế? Chỗ nào không thoải mái? Là bụng sao? Hả?"
Phàm Ngự ở một bên nhìn biểu hiện của Lạc Trạch, khóe miệng khẽ nâng
lên, cái dáng vẻ này không phải giống anh lúc đầu sao? Chuyện gì cũng
gấp gáp, ngạc nhiên như vậy, thật là giống như đứa nhỏ.
Giang Lệ Lệ mặt hưng phấn nhìn Lạc Trạch, sau đó bắt lấy tay anh.
"Bé con động, bé con trong bụng Tuyết Thần động, có phải sắp sinh
không?” Giang Lệ Lệ khẩn trương nói. c Lập tức khóe miệng Lạc Trạch
không nhịn được co quắp. Tối qua rất khuya anh mới ngủ chính là vì đã
lên mạng tìm hiểu một chút những điều cần lưu ý khi mang thai. Đây chỉ
là máy thai thôi.
An Tuyết Thần nhìn Giang Lệ Lệ so với mình còn khẩn trương hơn, cười ra tiếng.
"Ha ha, Lệ Lệ, đừng khẩn trương như thế. Cái này gọi là máy thai, ngày
dự sinh của mình còn chưa tới.” An Tuyết Thần giải thích cho Giang Lệ
Lệ, cũng không biết cô nghe có hiểu không nữa.
Quả nhiên.
"Máy thai? Là sao?” Qủa nhiên, Giang Lệ Lệ không hiểu gì, cũng dễ hiểu thôi dù sao cô cũng chưa từng có kinh nghiệm mà.
"Chính là bảo bảo đang hoạt động, cho nên em mới có thể cảm thấy." Lạc Trạch ở một bên giải thích. Anh thật phục cô gái này.
Giang Lệ Lệ nhìn Lạc Trạch, nghi hoặc.
"Làm sao anh biết?"
Lạc Trạch nhíu lông mày, sau đó nhìn cô nói.
"Em cho rằng mọi người đều ngốc như em sao? Ngay cả kiến thức thông
thường cơ bản cũng không biết.” Lạc Trạch làm bộ vô cùng hiểu biết.
"Anh cũng không phải phụ nữ, kiến thức thông thường này sao lại biết chứ?” Giang Lệ Lệ trợn mắt.
Phàm N