XtGem Forum catalog
Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328610

Bình chọn: 9.00/10/861 lượt.

ang đùa giỡn nhìn mình, Lạc Anh mấp máy cánh môi, cuối cùng nói.

"Đạo diễn, tôi nói kết thúc công việc, không nghe thấy?" Lạc Anh phát ra thanh âm trước kia chưa từng từng có, làm cho người ta không muốn coi trọng cũng khó khăn.

Thân thể Lục Tâm đều run rẩy, sắc mặt trắng bệch nhìn Lạc Anh, một đôi tay nhỏ bé nắm thật chặt, một đôi mắt tràn đầy hận ý nồng nặc. Đã nhiều năm như vậy, vẫn chưa có người nào dám nói mình thế này, bởi vì chỗ dựa phía sau cô người khác không dám chọc, nhưng Lạc thiếu lại duy chỉ có năng lực.

Lục Tâm nhìn bóng lưng Lạc Anh, thanh âm có chút phát run: "Lạc tổng, xin cho tôi thêm một cơ hội, tôi nhất định diễn tốt."

Nghe nói, Lạc Anh kéo ra nụ cười thắng lợi, sau đó xoay người nhìn Lục Tâm hồi lâu: "Đạo diễn, cho cô ta một cơ hội, nếu không thông qua, sợ rằng không ai tìm cô ta chụp."

Đạo diễn thật là bội phục cô gái nhỏ tuổi lần này coi như rõ thực lực, liền vội vàng gật đầu: "Lục Tâm, còn không tới đây?"

Lục Tâm nhìn Lạc Anh xoay người đi tới. Trong nháy mắt xoay người, đáy mắt đầy sương mù, tràn ngập thù hận cùng đố kỵ.

Lạc Anh lần nữa ngồi vào bên cạnh đạo diễn, rất nghiêm túc nhìn máy chụp hình. Kiệt Thụy nhìn Lạc Anh, khóe miệng cười nhàn nhạt, mới vừa rồi Lạc Anh thật sự rất oách! Kiệt Thụy khẽ nghiêng đầu nhìn Phàm Niệm Ngự, phát hiện Phàm Niệm Ngự đang nhìn Lạc Anh, nhưng khóe miệng cong lên nụ cười tà khiến Kiệt Thụy có cảm giác lo lắng.

Tay trái Phàm Niệm Ngự đỡ trán của mình, tóc rơi ngăn con mắt câu hồn thâm thúy của anh. Khóe miệng giơ lên độ cong làm càn. Phàm Niệm Ngự nhìn bóng lưng Lạc Anh. Lạc Anh, em cho rằng sau khi về nước em có thể thoát khỏi anh sao? Anh muốn để cho em biết, chỉ cần anh muốn, cũng chưa có thứ gì không có được, bao gồm cả em.

Lạc Anh cảm thấy ánh mắt nóng rực áp bức lòng người phía sau, biết anh đang nhìn mình, không cần nhìn cũng biết ánh mắt kia nóng bỏng cỡ nào, khiến cô đứng ngồi không yên.

Kiệt Thụy nhìn Phàm Niệm Ngự, môi mỏng mím chặt, anh có dự cảm không tốt, tìm một cơ hội nhất định phải nhắc nhở Lạc Anh. Người đàn ông này thật sự nguy hiểm, anh đã điều tra được tư liệu của anh ta. Phàm Niệm Ngự, mười tuổi bắt đầu tiếp nhận Phàm thị, từ nhỏ tiếp nhận các loại huấn luyện, có thể đánh thắng anh ta còn không có. Kiệt Thụy vuốt cằm mình. Anh đang nghĩ mình đồng ý Lạc Anh rốt cuộc có đúng hay không. Anh đồng ý Lạc Anh cũng không phải bởi vì giúp cô thoát khỏi Phàm Niệm Ngự, mà muốn giúp bọn họ. Bởi vì anh biết rõ trong lòng hai người bọn họ đều có đối phương, vấn đề lớn nhất chính là Phàm Niệm Ngự. Cho nên anh lựa chọn phương thức cực đoan này tới kích thích Phàm Niệm Ngự. Muốn kích nội tâm chân thật nhất của anh ta. Mặc dù mạo hiểm nhưng cũng muốn làm, vì em gái thân yêu.

(Kích thích đi, thật kích thích đến Tiểu Niệm Ngự rồi.)

"Cắt, hơ khô thẻ tre rồi, mọi người cực khổ rồi." Lần này là đạo diễn nói.

Lạc Anh thở phào nhẹ nhõm, đứng lên lấy ra một tấm thẻ vàng nhét vào trong tay đạo diễn. Nhẹ giọng nói: "Đạo diễn, mời bọn họ ăn cơm vì hơ khô thẻ tre, ăn thứ tốt nhất, không sao." Lạc Anh nói xong cũng đưa tay nhỏ bé ra đè lại trán của mình, thật là mỏi chết đi được.

Lạc Anh liếc Phàm Niệm Ngự một cái, cuối cùng lôi Kiệt Thụy đi về khách sạn, cô thật không muốn đợi ở chỗ này, cảm giác hít thở không thông làm cô cực kỳ không thoải mái.

Kiệt Thụy bị Lạc Anh lôi đi, nhìn bóng lưng Lạc Anh, sau đó nói.

"Lạc Anh, anh phát hiện người đàn ôn Phàm Niệm Ngự kia không phải bình thường, anh ta nguy hiểm, em phải cẩn thận." Kiệt Thụy vẫn không yên lòng, nói.

Lạc Anh dừng bước lại quay đầu nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh của Kiệt Thụy, sau đó gật đầu một cái: "Biết, em sẽ hết sức cẩn thận, cần thiết em sẽ tìm ba giúp một tay."

Kiệt Thụy nghe cô nói vậy cũng yên lòng, hai người trở lại khách sạn. Phàm Niệm Ngự nhìn nơi Lạc Anh biến mất, khóe miệng không chút kiêng kỵ nâng lên đường cong mị hoặc.

"Tiểu Bạch Thỏ vĩnh viễn chơi đùa chỉ có sói xám lớn mà thôi!"

Trên máy bay, lần này Lạc Anh chuẩn bị xong trước thời gian bay, vào gian phòng bao, Lạc Anh ngồi ở trên ghế sa lon, trong đầu tất cả đều là câu nói kia của Phàm Niệm Ngự.

"Thay Lục tiểu thư chuẩn bị một gian phòng khác"

Trong đầu Lạc Anh tất cả đều là những lời này, chẳng lẽ bọn họ giận dỗi rồi ư? Phiền chết đi được, Lạc Anh, mày đoán mò cái gì, có liên quan đến mày sao? Lạc Anh phiền não bứt tóc của mình.

Kiệt Thụy ngồi ở đối diện nhìn vẻ mặt phong phú của Lạc Anh, không nhịn được cười, anh thật sự không muốn xem Lạc Anh tự làm khổ, nói: "Lạc Anh, em muốn biết, em trực tiếp đi hỏi không phải tốt sao. Cần gì ở nơi này tìm phiền não."

Đôi mắt Lạc Anh nhìn chằm chằm Kiệt Thụy, hướng anh hô: "Hỏi cái gì? Em cũng không muốn. Em muốn đi ngủ rồi, mệt chết đi được, lần này trở về hy vọng sẽ không có nhiều việc." Lạc Anh nhảy lên trên giường sau đó vô cùng không ưu nhã nằm lỳ ở trên giường nói.

Kiệt Thụy liếc Lạc Anh một cái tiếp theo chơi máy vi tính nói: "Được rồi, tới nơi anh sẽ gọi em."

Lạc Anh tiến vào trong mộng đẹp rất nhanh, Kiệt Thụy nhìn Lạc Anh ngủ, cởi áo khoác đắp cho cô, sau đó