Insane
Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328604

Bình chọn: 8.5.00/10/860 lượt.

trở lại trên ghế sa lon chơi tiếp. Hoàn toàn không biết mỗi một chỗ trong gian phòng đều bị Camera ghi lại.

Phàm Niệm Ngự ngồi ở trên ghế sa lon, nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu trong tay, nhìn Lạc Anh trên màn ảnh ngủ giống như con nít, có thể thấy được cô rất mệt mỏi, tư thế quá không ưu nhã.

Phàm Niệm Ngự nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu đỏ, thanh âm trầm thấp nhỏ giọng vang lên.

"Lạc Anh, trò chơi của em kết thúc, kế tiếp, đến lượt anh rồi." Phàm Niệm Ngự nhìn người trên màn ảnh, khóe miệng hiện lên nụ cười mị hoặc, có hiệu quả làm người ta giận sôi.

*

Máy bay hạ xuống đất, Lạc Anh liền vụng trộm kéo Kiệt Thụy rời đi. Hai người trở lại công ty, tinh thần thoải mái, Lạc Anh xem như để xuống một khối tâm bệnh, Lạc Anh trở về trên ghế của mình, nhìn Kiệt Thụy.

"Kiệt Thụy, chuẩn bị xong chưa?" Lạc Anh tựa vào ghế dời hỏi Kiệt Thụy.

Kiệt Thụy nhìn Lạc Anh, trầm mặc hồi lâu mới cong môi mỏng: "Lạc Anh, em xác định chưa? Không cân nhắc lại ư?"

Lạc Anh nhếch khóe miệng, cười nhàn nhạt nói: "Ừ, xác định, vậy thì anh sợ, yên tâm, anh ấy vẫn sẽ cố kỵ thân phận của anh."

Kiệt Thụy lắc đầu, nhìn Lạc Anh: "Được, em đã nói vậy, anh còn do dự cái gì?"

Lạc Anh lấy điện thoại nói mấy câu: "Thư ký Lâm, giúp tôi hẹn một ký giả nổi tiếng nhất, ký giả cực kỳ có sức cuốn hút, bảo người đó đi đến phòng làm việc của tôi tìm tôi."

Lạc Anh cúp điện thoại, mặt tươi cười nhìn Kiệt Thụy, không biết cô đang cười cái gì? Kiệt Thụy nhìn Lạc Anh, chỉ mong chuyện thuận lợi, bằng không lệch khỏi quỹ đạo sẽ hỏng bét, nhưng chính là cố tình thoát khỏi quỹ đạo.

Ngày kế, Lạc Anh cùng Kiệt Thụy ngồi ở trong phòng làm việc, tiếp nhận ký giả phỏng vấn.

"Xin hỏi Lạc tổng, lúc nào thì hai người ở chung một chỗ?" Ký giả hỏi.

"Ở chung một chỗ hơn mười năm rồi." Gương mặt Lạc Anh hạnh phúc nhìn Kiệt Thụy nói. Kiệt Thụy nhìn Lạc Anh diễn giống như thực.

"Vậy xin hỏi, điều kiện của Kiệt Thụy tiên sinh không phân cao thấp cùng Lạc thị, giữa hai người có phải kết thân hay không?" Ký giả hỏi.

"Không có, chúng tôi là thanh mai trúc mã. Tình cảm một lòng!" Lạc Anh cười trả lời.

"Vậy lúc nào thì hai người chuẩn bị đính hôn đây?" Ký giả rốt cuộc hỏi vấn đề quan trọng nhất.

"Ừ, cái này sao? Cuối tháng này." Lạc Anh trở lời lần nữa.

"Nhanh như vậy ư, được rồi chụp tấm hình cho hai vị." Ký giả cầm máy chụp hình lên nói.

Lạc Anh ngồi ở bên người Kiệt Thụy, hai người cười rất vui vẻ, cho dù ai nhìn đều là một đôi hạnh phúc, trai tài gái sắc, gia thế xứng đôi.

"Được rồi, cám ơn Lạc tổng cho tôi cơ hội để tôi phỏng vấn ngài." Ký giả rất cảm kích đưa tay nhỏ bé ra cười nói.

Lạc Anh nắm tay cô ta, cũng cười, vừa nhìn chính là phụ nữ đáng yêu.

"Đâu có, không tiễn"

Kiệt Thụy nhìn ký giả rời đi, thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lạc Anh, gương mặt bội phục.

"Lạc Anh, em thật lợi hại, diễn giống như thật ấy."

Lạc Anh liếc anh một cái: "Đó là tình cảm chúng ta tốt. Đương nhiên, ngày mai chờ xem tin tức mới thôi." Nói rồi Lạc Anh cười đến vui vẻ. Lần này cô nhất định phải thoát khỏi lời thề của người kia.

Ngày hôm sau, các tòa soạn báo lớn cùng tờ báo đều là tin tức Lạc thị với công tử của công ty nước ngoài nổi danh sắp thành hôn, truyền đi đã sôi trào, hình của bọn họ rõ ràng, bao gồm đối thoại giữa bọn họ. Tivi cũng phát tin tức họ sắp đính hôn.

Cao ốc Phàm thị, Phàm Niệm Ngự nhìn đối thoại trên màn ảnh giữa Lạc Anh và ký giả, cùng hình, trên bàn là tờ báo sáng nay, con mắt Phàm Niệm Ngự trở nên tối tăm, cầm tờ báo lên, nhìn nụ cười hai người qua báo chí, xé nát ném vào thùng rác. Một đôi mắt chim ưng nhìn chằm chằm Lạc Anh trên màn ảnh, gương mặt cười thản nhiên. Còn có Kiệt Thụy bên cạnh cô. Hai tay Phàm Niệm Ngự đan nhau, tì cằm anh lên phía trên, gương mặt hung ác dọa người.

"Lạc Anh, xem ra anh cho em tự do quá nhiều, anh muốn bẻ gảy cánh chim của em."

Phàm Niệm Ngự đập bể màn hình máy vi tính, trên mặt chính là tàn nhẫn, khóe miệng nâng lên nụ cười độc ác, khát máu, làm cho người ta nhìn vào máu chảy ngược.

Bên ngoài phòng làm việc, thư ký nghe tiếng vang bên trong, một ngày trái tim đều xách theo, thấy Lãnh Thiên cùng Bạc Dực đi lên trước, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Lãnh tổng, Bạc tổng, hôm nay tâm tình tổng giám đốc của chúng tôi không tốt. Các ngài hãy cẩn thận." Thư ký tốt bụng nhắc nhở.

Lãnh Thiên cùng Bạc Dực liếc nhìn nhau sau đó nhìn thư ký nói: "Cám ơn"

Lãnh Thiên cùng Bạc Dực vừa tiến đến đã nhìn thấy tàn tích đầy đất. Màn hình tivi cũng bể, máy vi tính cũng rớt bể. Sáng nay bọn họ đã nhìn thấy tờ báo cùng tin tức nên đi qua, tình huống tốt hơn so với bọn họ tưởng tượng, bọn họ còn tưởng rằng cậu ta sẽ túm tên ký giả đó.

Khóe miệng Phàm Niệm Ngự cười tàn nhẫn còn chưa có thu lại thì Lãnh Thiên cùng Bạc Dực đã tiến vào. Phàm Niệm Ngự nhẹ nhàng gạt tóc rơi trên trán mình, sau đó đem thân thể lười biếng tựa vào ghế dựa, cười như không cười nhìn hai bạn tốt của mình.

Lãnh Thiên nhìn Phàm Niệm Ngự vừa mới cười âm trầm, khiến cho anh rợn cả tóc gáy. Ngược lại Bạc Dực không có vẻ gì, thật ra thì tóc gáy trên người cũng đã xây dựng lên cả rồi.

Hai ngườ