
Tống kéo áo khoác của cô lên, che kín thêm một
ít.
Rốt cuộc Hàn Đình Đình cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc, thì thảo hỏi
anh: “Có thể về được à?”
Theo lý thuyết thì quả thật không thể… Nhưng bộ dạng thẹn thùng của cô lúc
này, Tần Tống nhỏ mọn không muốn cho bất cứ ai nhìn được, bất kể là sinh vật
giống đực trưởng thành hay thành niên hay sinh vật giống cái.
“Không sao, đi thôi.” Tần Tống không giải thích ôm vai cô, trong ánh mắt phơi
phới lòng hiểu mà không nói của mọi người, gánh đủ chúc phúc mà đi.
Sau khi đi, cái hôn kia không còn được nhắc tới nữa.
Tần Tống đêm ấy trằn trọc, gần như cả đêm không thể nào ngủ nổi, vất vả chịu
đựng đến khi trời hơi sáng lên một chút, liền bật dậy đi xuống tầng, cô quả
nhiên đã dậy.
Anh vẻ như không có việc gì làm đi qua đi lại trong phòng khách, đợi cho đến
khi bữa sáng đã được dọn hết lên bàn, cô vừa bày bát đũa vừa dùng ánh mắt vô
cùng kỳ quái nhìn anh: “Tần Tống, anh làm sao thế?”
Gương mặt của Tần Tống, khẽ đỏ không dễ phát hiện, “Cái gì làm sao?” Anh kìm
chế sự hưng phấn không rõ ràng trong lòng, lập tức hỏi lại.
“Sao anh không đi dép?” Hàn Đình Đình nghi hoặc hỏi, “Không lạnh à?”
Tần Tống cúi đầu nhìn, nhất thời lúng túng ——– Anh lượn lờ cả buổi sáng,
không ngờ vẫn đi chân đất….
“Tôi chẳng lạnh tẹo nào!” Vẻ mặt anh chẳng hề để ý.
Hàn Đình Đình quay người đi, ngón chân của anh dần dần rút lên ——– Cô không
nói anh còn không để ý: Sàn nhà mùa thu, cũng lạnh quá đi….”
“Tôi không hề thấy lạnh!” Vẻ mặt anh chẳng hề để ý.
Hàn Đình Đình vừa quay người đi, đầu ngón chân của anh đều co rụt hết cả lại,
sàn nhà mùa thu, lạnh quá đi… Chẳng qua không lạnh bằng cõi lòng của anh, Tần
Tống lặng lẽ nằm xuống sô pha, một tay gác lên trán, cảm thấy mệt mỏi mà lại có
chút ấm ức… Bị hôn vẫn còn không cảm thấy cái gì, ghét thế không biết!
Hàn Đình Đình loẹt quẹt về phòng lại loẹt quẹt đi ra, Tần Tống uể oải nằm một
chỗ, chờ cô gọi anh dậy ăn sáng.
“Tần Tống.” Giọng nói vui vẻ của cô nhẹ nhàng vang lên.
Tần Tống xoay mặt ra chỗ khác, không thèm nhìn cô.
“Êy! Tần Tống,” Hàn Đình Đình đi tới trước sô pha, ngồi xổm xuống, “Nè, cái
này cho anh ——— Quà sinh nhật.”
Tần Tống “Phắt” một cái mở mắt ——— Yah! Cuối cùng cũng tới rồi!
“Thật ra hôm qua tôi đã muốn đưa cho anh rồi, nhưng mà anh uống say quá.” Hàn
Đình Đình chìa tay đưa hộp quà qua, “Nè, sinh nhật vui vẻ! Chúc anh năm nào cũng
như hôm nay, lúc nào cũng bình yên nha!”
Tần Tống ngồi bật dậy, cưỡng ép bản mặt thành thái độ chẳng thèm để ý, ngạo
mạn giơ tay nhận, trong lòng khấp khởi mở ra ——– là một cái đồng hồ nam giới.
Anh sửng sốt, “Sao… Lại là cái này?”
Hàn Đình Đình lúng túng, “Anh không thích hả?” Cô tốn mất hai tháng tiền
lương để mua đó nha!
Sao lại là đồng hồ… Tần Tống chau mày, im lặng một lúc lâu, không nhịn được
hỏi: “Hàn Đình Đình! Cô đan cái găng tay kia cho ai?!”
“Tôi có đan găng tay nào đâu…” Hàn Đình Đình sửng sốt.
Chống chế! Rõ ràng là có! Tần Tống giận, mấy tối trước cô lén lút đan đều bị
anh nhìn thấy!
“Có phải anh nói chỗ len màu lam kia không?” Trong đầu Hàn Đình Đình linh
quang chợt lóe, “Đấy không phải là găng tay! Cái đó là quần áo tôi đan cho Phốc
Phốc!”
Phốc Phốc… Có người nội thương đến sắp nôn ra máu.
“Anh muốn có găng tay hả?” Hàn Đình Đình thiện tâm hiểu ý hỏi, Tần Tống bình
tĩnh liếc mắt phớt qua cô một cái, chỉ thấy cô hơi nhăn mày lại: “Nhưng mà tôi
sẽ không đan đâu… Ngày mai tôi mua cho anh một đôi được không? Anh thích màu
nào?”
“Tôi không cần!” Tần Tống nóng nảy đến tóc dựng ngược cả lên, đứng phắt dậy,
đi được hai bước lại quay lại, giật lấy đồng hồ và vỏ hộp quà trong tay cô ôm
vào trong ngực, lại hung hăng trừng mắt liếc nhìn cô một cái, mất hứng quay
đi.
___________________
Cứ như vậy, từ sau hôm sinh nhật trở đi, Tần Tống sửa lại tên thành “Mất
hứng”, cho dù làm thế nào anh cũng không vui, ngày ngày chưng cái bản mặt thối,
Hàn Đình Đình có lấy lòng anh thế nào anh cũng lạnh lùng trừng lại.
Mẹ Đình cũng nhìn ra được sự khác thường, nhân lúc đang xào rau, kéo con gái
lại nhỏ giọng hỏi: “Đình Đình, con với A Tống cãi nhau phải không?”
“Không có đâu ạ!” Hàn Đình Đình vội núp, cắm mặt vào nhìn xem nước trong nồi
đã sôi hay chưa, “Có đôi lúc anh ấy làm việc mệt mỏi không muốn nói chuyện thôi…
Không có việc gì đâu ạ.”
Thật ra là do anh ta bị cảnh hòa hòa thuận thuận của gia đình nhà đại mỹ nhân
hôm tiệc sinh nhật làm cho cáu giận đi? Hàn Đình Đình thầm nhớ lại, cũng khó
tránh anh ta lại tức giận như vậy, người mình thích ngày ngày ngủ trong nhà
người khác, sinh con cho người đàn ông khác, lại còn là đứa con gái xinh xắn
đáng yêu như thế…
“Đình bảo bối! Nghĩ đi đâu đấy! Nước! Đừng đổ thêm nước nữa!” Mẹ Đình liên
thanh kêu lên, làm Tần Tống đang mặt thối lừ lừ bước đi bước lại bên ngoài chú
ý, “Làm sao vậy?” Anh thò đầu vào trong vội vàng hỏi.
Mẹ Đình ảo não bưng cái chậu lên, “Thế này được rồi! Đổ ít bột mì vào đây đi!
Lấy ở trên ngăn tủ nhỏ thứ hai ấy”
Hàn Đình Đình há hốc mồm, vừa mới nghĩ tới chuyện Tần Tống và đại mỹ nh