
o kéo làn váy, rất mất tự nhiên cười: “Tần Tống, anh bảo, mặc
thế này được không?”
“Ừm… Rất dễ nhìn! Buổi chiều theo tôi đi làm tóc, vấn lên để lộ cổ là đẹp,”
Tần Tống vừa cẩn thận tỉ mỉ nhìn cô, vừa bước xuống cầu thang. Gáy của cô ấy rất
đáng nhìn, không biết vì sao, con bé này người lùn lùn, nhưng cổ lại dài dài
tuyệt đẹp.
“A? Chiều chúng ta mới đi hả?” Hàn Đình Đình mở to hai mắt, vô cùng kinh
ngạc.
“Tối mới bắt đầu tới đó.” Tần Tống ngồi xuống sô pha, khoanh tay nhìn cô, “Cô
giờ này đã thay xong quần áo, chẳng lẽ định như thế này cả ngày đi qua đi lại
trước mặt tôi?”
“Tôi tưởng… Tôi tưởng còn phải đi đón khách gì gì…” Tiểu Thổ Màn Thầu lúng
túng, cúi gằm đầu.
“Cũng không phải kết hôn, đón khách đón khứa cái gì!” Tần Tống cười. Chẳng
qua cô mặc bộ váy này thật sự rất đẹp, trắng trắng mịn mịn, hệt như một cái bánh
bao vừa mới ra lò, vừa nhìn thấy là thèm… Khụ khụ, Tần Tống ho hai tiếng, dừng
đúng lúc, quay người đi rót sữa trừ hỏa.
Lúc này chuông cửa vang lên, Tiểu Thổ Màn Thầu đỏ mặt cúi đầu chạy ra mở cửa,
thiếu chút nữa đập vào khung cửa, ngụm sữa đang ngậm trong miệng Tần Tống suýt
thì phụt ra.
Ngoài cửa hai cha con Tiểu Đào hiển nhiên cũng vì bộ váy này của Hàn Đình
Đình mà ngẩn người, ba Tiểu Đào nửa ngày mới “Um” một tiếng, nói: “Hàn tiểu thư…
Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng…” Hàn Đình Đình khẽ lộ vẻ xấu hổ, “Có chuyện gì không ạ?”
Ba Tiểu Đào tỉnh lại, “A… Là thế này, anh định đi sân bay đón mẹ Tiểu Đào,
muốn nhờ em trông Tiểu Đào hộ anh một lúc, đại khái khoảng ba tiếng, chỉ là… Em
có rảnh không?”
Hàn Đình Đình thấy anh ta cứ mãi nhìn nhìn đánh giá bộ lễ phục này của mình,
cô lúng túng không biết để tay vào đâu.
Tần Tống không biết tiến lại từ khi nào, ôm vai cô, hỏi: “Gì thế?”
Anh rất bất mãn với việc sinh vật giống đực trưởng thành khác nói chuyện với
Tiểu Thổ Màn Thầu lâu như vậy, hơn nữa còn trong tình huống cô ăn mặc… đẹp như
vậy.
Anh vừa tới gần, nhất thời Hàn Đình Đình cảm thấy khó thở, càng thêm không
biết làm sao. “Không thành vấn đề, không thành vấn đề… Em rảnh mà, Tiểu Đào, mau
vào đi!” Cô bối rối nhận lời bừa, tiễn ba Tiểu Đào đi, rồi vội vàng đóng cửa
lại.
“Cô giáo Hàn, cô mặc thế này đẹp quá! Giống hệt như tiên nữ!” Tiểu Đào ôm máy
bay mô hình, ngửa đầu nhìn Hàn Đình Đình, lớn tiếng phát biểu cảm tưởng của
nó.
Hàn Đình Đình xoa xoa đầu thẳng bé, mặt càng đỏ hơn.
“Trước bằng sau dẹt, đẹp cái gì!” Tần Tống bây giờ cảm thấy sinh vậy giống
đực vị thành niên cũng làm cho anh bất mãn, “Hàn Đình Đình, cô mau về phòng thay
bộ khác đi, mặc thế này nấu cơm kiểu gì?”
Hàn Đình Đình nâng váy chạy về phòng, Tiểu Đào chớp mắt nhìn ánh mắt của một
người đang dõi theo người nào đó, nói: “Rõ ràng là rất đẹp! Chú, chú không thành
thật!”
Người nào đó mắt lộ hung quang: “Trẻ con biết cái gì! Nói hươu nói vượn, buổi
tối gọi quỷ đến ăn thịt ngươi!”
“Chú…” Tiểu Đào rụt rè, “Trên thế giới này vốn không hề có quỷ, sao chú lại
ngây thơ như vậy?”
Ạch… Người nào đó yên lặng che mặt, quay người tránh đi…
Lúc Hàn Đình Đình được nhà thiết kế cầm tay dắt ra, cả người tựa như một đóa
sen nở rộ sau cơn mưa, trong veo như nước, muốn bao nhiêu xinh đẹp trong sáng
thì có bấy nhiêu. Tần Tống nhìn ngây ngẩn, nghĩ rằng cũng chẳng qua chỉ là trang
điểm làm tóc một cái, sao lại giống như thay da đổi thịt như vậy.
“Lục thiết gia nhìn đến ngây người nha, quả nhiên là vợ chồng mới cưới, tình
nóng như lửa nha!” Đám nhà thiết kế trêu ghẹo.
Tần Tống cúi đầu ho khan một tiếng che giấu, nhưng lại nghĩ, đây là người vợ
anh cưới hỏi đàng hoàng, anh muốn nhìn bao lâu cũng được, ai cũng không thể can
thiệp… Nghĩ như vậy, trong lòng anh bỗng nhiên có một loại cảm giác vừa may mắn
vừa vui sướng.
Trợ lý lúc này vội vàng chạy đến, đưa một chiếc hộp trang sức góc nạm bạc vào
tay Tần Tống, mở ra, bên trong là một chiếc vòng cổ, mặt hình một con bướn khéo
léo tinh xảo, giương cánh muốn bay, rất sinh động.
“Tặng cô.” Tần Tống cầm vòng cổ đưa lại, Hàn Đình Đình nhìn mà há hốc miệng
———– đây là lần đầu tiên cô nhận được một món đồ đẹp đến mức làm cho người khác
hít thở không thông như vậy.
Bộ dạng ngây ngốc nhìn không rời mắt của cô, làm cho Tần Tống cực kỳ có cảm
giác thành công, tự nhiên sinh tốt bụng đột xuất, tự mình đi đến đeo cho cô. Lúc
điều chỉnh vị trí của con bướm kia, ngón tay lướt qua xương quai xanh của cô,
cảm giác làn da dưới ngón tay như mỡ đông, động tác của anh khựng lại, ở góc
khuất không ai nhìn thấy sau lưng cô, ánh mắt anh chợt trở nên dịu dàng đến ngay
cả anh cũng không phát hiện ra.
快到”非” 的时候, Hàn Đình Đình cúi đầu vuốt vuốt con bướm nho nhỏ đang vẫy cánh
kia, Tần Tống ngồi bên cạnh, nhìn vẻ trẻ con khó che dấu của cô, anh không tự
chủ được cười rộ lên: “Thích không?” (*)
Hàn Đình Đình gật đầu, ngẩng đầu hỏi: “Có phải cái này đắt lắm không?”
“… Cô thật tầm thường!” Tần Tống nhất thời cảm thấy nản hết đỡ, không khí
lãng mạn tan thành mây khói, anh chán ghét trừng mắt liếc cô một cái, Tiểu Thổ
Màn Thầu, một chút tế bào lãng mạn cũng không có, d