Nhân Duyên

Nhân Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322834

Bình chọn: 8.00/10/283 lượt.

cát lườm, “Này! Cô

đi đâu vậy!” Anh gọi người đang quay mặt đi ra ngoài lại, “Lại đây!”

Hàn Đình Đình cúi đầu chậm rãi đi đến, bị anh vươn tay kéo lại, không tình

nguyện ngồi xuống giường.

Sau một lúc lâu, hai người cùng không nói tiếng nào, anh bất chợt hỏi cô: “Cô

kết hôn với tôi, có phải là cha cô ép cô không?”

“Không phải đâu,” Hàn Đình Đình lắc lắc ngón tay, vặn đến vặn đi vô cùng rối

rắm, “Tôi tự nguyện.”

“Nói bậy. Có cô gái nào không muốn gả vào gia đình tốt?”

Hàn Đình Đình sửng sốt: “Gả cho anh… Không phải là gả cho người tốt hay

sao?”

Vèo… Tần Tống xoay mặt lại trừng cô, nha đầu chết tiệt! Mỗi ngày không làm

anh nghẹt thở một lần là không thoải mái có phải không!

“Hàn Đình Đình,” Tần Tống nheo mắt ngắm nghía cô tỉ mỉ, “Thật ra cô, vốn là

rất thích một người đàn ông có đúng không? Gia đình cô không đồng ý cô qua lại

với anh ta, cô liền giận dỗi gả cho tôi?” Anh từng nghĩ cô là cô gái tham lam

thích hư vinh, cho đến khi bàn bạc chuyện kết hôn, anh chủ động đề cập tới phí

chu cấp linh tinh sau khi ly hôn, cô kiên quyết một mực cự tuyệt. Thời điểm đó

Tần Tống chỉ biết, chắc chắn không phải cô vì tiền.

“Không phải! Tôi muốn nhanh chóng kết hôn là vì để cho cha mẹ tôi khỏi phải

quan tâm đến nữa! Bọn họ vì tôi mà đã muốn chết mệt rồi.” Ngón tay vị vặn đến

trắng xanh, trong đôi mắt Hàn Đình Đình gợn lên một lớp sương mù mênh mông, “Hơn

nữa, cho tới bây giờ anh ấy cũng chưa từng nói thích tôi, lúc ấy tôi và và anh

ấy chẳng có gì cả.” Có vẻ như hồi tưởng có chút quá sức với cô, cô hơi hơi cau

mày.

Tần Tống đoán một lần trúng luôn, nheo mày một cái, lăn người dậy từ trên

giường, ngồi song song với cô, anh tiếp tục hỏi: “Hai người không ở bên nhau?

Vậy tại sao cha mẹ cô phải chuyển nhà tránh anh ta?”

“Làm sao anh biết chúng tôi chuyển nhà vì tránh anh ấy?!” Hàn Đình Đình sợ

ngây người, trợn tròn mắt nhìn anh ———— Chuyện này cha cô từng nói ai cũng không

được phép nhắc lại! Làm sao anh lại biết?!

“Nhà cô ở thành phố G đang rất tốt, bỗng nhiên chuyển đi, cô lại vội vã lập

gia đình ———– Việc này có gì khó đoán?” Tần Tống càng đắc ý, giọng điệu càng

thêm lạnh nhạt xem thường.

Hàn Đình Đình chán nản ngước mắt, thở dài một tiếng rất nhỏ: “Đều tại tôi

không tốt.”

“Anh ấy chưa từng nói thích tôi, là do tôi… cứ thích anh ấy. Sau khi cha tôi

biết, vô cùng tức giận, tôi sợ cha tôi đi tìm anh ấy, vậy thì rất mất mặt… Anh

ấy lại không thích tôi…” Hàn Đình Đình rối bời nói năng không đầu không đuôi,

nhỏ giọng kể lể chuyện cũ mà cô chưa từng dám nói với ai ngoài Phốc Phốc.

“Sao cha cô lại không đồng ý? Anh ta kết hôn rồi à?” Tần Tống hỏi.

Hàn Đình Đình gật gật đầu, lại lắc đầu, “Anh ấy đã từng kết hôn, có một con

gái tên là Tiểu Đổng, mẹ Tiểu Đổng qua đời lúc sinh con bé… Tiểu Đổng đáng yêu

lắm nha, lớn lên xinh như búp bê ———-”

“———Ack! Đừng lạc đề!” Tần Tống không kiên nhẫn ngắt lời cô, “Cha cô không

muốn để cô làm mẹ kế cho người ta, có đúng không?”

Hàn Đình Đình yên lặng gật đầu, “Hơn nữa… Thật ra, anh ấy cũng chưa từng nói

thích tôi, anh ấy giao Tiểu Đổng cho tôi chăm sóc, là vì Tiểu Đổng đi học ở nhà

trẻ nơi tôi làm việc.”

“Hàn Đình Đình, cô nhắc đi nhắc lại anh ta chưa từng nói thích cô bao giờ,

xét theo góc độ tâm lý học mà nói, chứng minh rằng thật ra trong lòng cô luôn

nghi ngờ anh ta thích cô ———- Đúng không?” Tần Tống giả nhân giả nghĩa thăm dò,

nhìn thấy mặt cô lập tức đỏ bừng, anh biết anh lại đoán đúng, “Chẳng lẽ trước

khi đi cô không hỏi anh ta một câu à? Cô cứ im hơi lặng tiếng mà đi như vậy, nếu

anh ta cũng giống như cô, giấu diếm trong lòng không nói ra thì sao?”

“Anh ấy sẽ không.” Thoáng chốc ngữ khí Hàn Đình Đình buồn phiền khác thường:

“Anh ấy thực sự rất yêu mẹ Tiểu Đổng, tình yêu ấy không thể thay thế được. Thật

ra tôi đã biết từ lâu, cho dù tôi có ở bên anh ấy cả đời, cũng không thể thay

thế được mẹ Tiểu Đổng. Anh ấy là một người yêu rất sâu đậm.”

Tần Tống khinh thường bĩu môi, nằm xuống một lần nữa.

Lúc này Hàn Đình Đình đã hoàn toàn chìm đắm trong ký ức đau buồn ngây ngô, cô

khom chân tựa cằm lên đầu gối, giống như một con cún nhỏ chờ đợi được vuốt

ve.

“Hàn Đình Đình,” Tần Tống lấy chân huých cô, vô cùng buồn chán hỏi: “Cha cô

bổng đả uyên ương, cô không hận ông ấy chứ?”

“Đương nhiên không hận, ông ấy là cha tôi, tôi sẽ không bao giờ hận ông ấy,

mặc kệ là có chuyện gì sảy ra, ông ấy đều rất tốt với tôi.” Cô chậm chạp trả

lời.

Trong mắt Tần Tống, gợn sóng chậm rãi lan ra.

Hàn Đình Đình không chút phát hiện, tự nói với mình: “Cách chúng ta nhìn nhận

tình cảm mình, và cái nhìn của cha mẹ là không giống nhau, bọn họ nói không

được, luôn luôn có nguyên do của họ. Tuy rằng tôi rất khó vượt qua, nhưng tôi

vẫn muốn nghe lời.”

Trời đã về đêm từ lâu, nhưng giờ phút ngày dường như càng u tối đến lạ

thường. Tần Tống nhớ lại vài chuyện trước kia, về thời trẻ ngông cuồng của anh,

về sự cố chấp khư khư của anh, với chuyện thừa kế này, dần dần lớn dần anh vẫn

không muốn đối mặt, nhưng lại không thể dần dần bắt đầu gánh vác, trách nhiệm


Disneyland 1972 Love the old s