
mặt của Tần Tống, bờ môi cong duyên dáng
của anh nhếch lên, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng: “Ai nói cho cô? Mẹ
tôi?”
“Không phải không phải!” Hàn Đình Đình vội vàng biện hộ thay cho mẹ chồng yêu
quý, “Là tôi tự nhìn ra. Tần Tống, thật sự không sao đâu, tuy rằng tôi không
biết tình huống cụ thể, nhưng tôi hiểu anh, anh là một đứa trẻ tốt, nếu anh
thích cô ấy, thì nhất định là anh có lý do.”
“Tôi không thích cô ấy ——— ít nhất bây giờ đã không còn thích!” Đèn đỏ, Tần
Tống dừng xe lại, buồn bực đập một cái lên vô lăng, “Nói chuyện nhập nhằng với
cô… Tôi cũng không biết tôi uống nhầm thuốc gì!’
“Tôi hiểu loại cảm giác này mà, một ý nghĩ sai lầm, quay đầu ngẫm lại, thật
đúng là hoang đường.” Hàn Đình Đình tràn đầy cảm khái.
Tần Tống thở dài, “Đúng vậy, thật sự rất hoang đường…”
“Bất kể thế nào, anh cố lên!” Hàn Đình Đình phấn chấn lại từ trong chuyện cũ,
trượng nghĩ vỗ vỗ kẻ đồng bệnh tương liên, “Duẫn Chi rất xứng đôi với anh, anh
nếu thật sự thích người ta, một năm sau vẫn còn cơ hội!”
“Duẫn Chi?” Tần Tống dừng một chút, giận dữ: “Duẫn Chi cái gì?!”
“Chính là… Trần Duẫn Chi đó…” Giọng nói của Hàn Đình Đình yếu hẳn đi, anh ta
thật hung dữ… Chẳng lẽ “Duẫn Chi” là cách xưng hô đặc biệt của anh ta với cô ấy,
cho nên không cho phép người khác gọi cô ấy như vậy sao?
Tần Tống nheo mắt, ánh sáng trong mắt dường như muốn ăn sống luôn Tiểu Thổ
Màn thầu này.
Trần Duẫn Chi cái WTF! Anh thổ lộ tâm sự nhiều năm với cô, hóa ra lại là đàn
gảy tai trâu!
Gân xanh trên trán Tần Tống giật giật.
Không cần đến mức thế chứ…. Yêu quý trân trọng quá à nha, gọi Duẫn Chi một
tẹo mà cũng giận thành như vậy… Hàn Đình Đình cúi đầu, co người thành một đống,
cố gắng biến mất dưới ánh mắt hung tợn của Tần Tống…
Điện thoại trong nhà hỏng rồi, sửa kiểu gì cũng không được. Mạng trong nhà
hỏng rồi, cũng như thế, sửa kiểu gì cũng không được.
Nhân viên sửa chữa vã mồ hôi đầy đầu, liên tục xin lỗi Hàn Đình Đình: “Rất
xin lỗi! Rất xin lỗi! Phu nhân, lỗi này thật sự… rất nghiêm trọng! Tạm thời chỉ
sợ là không sửa được!”
Nói xong nhân viên sửa chữa liếc mắt nhìn trộm Tần Tống, thấy vẻ mặt Tần Tống
nghiêm túc, mồ hôi trên trán hắn lại càng nhiều hơn… Hắn là người phụ trách bảo
mật mạng ở Lương Thị, phần cứng không thuộc nhiệm vụ của hắn mà, sao bỗng nhiên
lại bị Tần tổng xách đến chỗ này, sửa chữa cái điện thoại và router bị hỏng
ruột?
“Không sao, sửa không được thì thôi.” Hàn Đình Đình thấy bị gọi là “phu nhân”
thật sự không được tự nhiên, “Không sao! Chúng tôi không cần gấp, anh cứ về từ
từ sửa là được.”
Tần Tống ở bên cạnh ho khan một tiếng, chậm rãi nói: “Anh về trước đi, bao
giờ tôi gọi anh lại qua sửa.”
Nhân viên sửa chữa đi rồi, Hàn Đình Đình buồn bực ngồi xổm trước router chọc
chọc, Tần Tống lướt qua, dịu dàng nói: “Nhân viên chuyên nghiệp cũng nói không
sửa được, cô còn nghịch cái gì.”
Hàn Đình Đình thử bật đi bật lại nguồn, nghi hoặc nói: “Thật là lạ, mấy hôm
trước vẫn tốt, sao đột nhiên lại hỏng điện thoại, cũng không vào mạng được…”
“Dây điện thoại với dây mạng là một mà.” Tần Tống mặt không đổi sắc nói, “Ban
ngày cô phải đi làm, tối về làm việc nhà, xem tivi là được rồi, sửa không được
cũng không sao.”
“Đúng vậy… Nhưng mà, tôi không liên lạc được với Từ Từ, không nhớ số di động
của cô ấy, bây giờ lại không thể lên mạng tìm… Làm sao bây giờ?” Hàn Đình Đình
chống má nghĩ, bỗng nhiên thông minh đột xuất: “Mai tôi đem laptop đến nhà trẻ
là được, ở đó lên mạng được!”
“Khụ khụ khụ…” Tần Tống đang bình tĩnh uống trà sặc nước.
Được rồi, laptop, cần phải động tay động chân phá hoại thế nào, mới không bị
cô phát giác đây?
Tần Tống khổ sở suy nghĩ suốt một đêm về kế hoạch làm sao để lẳng lặng không
một dấu vết phá hoại laptop của Tiểu Thổ Màn Thầu, nhưng không nghĩ được cái gì
khả dụng.
Sáng sớm ngay lúc anh phải đi làm, di động của Hàn Đình Đình đổ chuông, anh
lấy thế sét đánh không kịp bưng tai vồ đến nghe máy: “Alo?!”
Mẹ Đình sửng sốt: “Là A Tống à?”
“Mẹ!” Tần Tống nói ngọt như mật, “Chúc mẹ buổi sáng tốt lành!”
“A a buổi sáng tốt lành! A Tống, Đình Đình đâu?”
Hàn Đình Đình đang rửa bát trong bếp, nghe thấy điện thoại đổ chuông lẹt xẹt
chạy đến.
“Này!” Tần Tống đưa điện thoại cho cô: “Mẹ cô gọi.”
“Ùa!” Cô thò bàn tay ướt sũng xuống lau vào tạp dề, Tần Tống đặt thẳng di
động lên tai cô, cô nghiêng đầu giữ máy trên vai, khi tay anh rụt về, ngón tay
cọ qua mặt cô, mềm mềm mịn mịn QQ… Tần Tống vê vê ngón tay khác thường, không tự
nhiên xoay người, cúi đầu xỏ giày.
“Mẹ!” Hàn Đình Đình cười tủm tỉm, “Từ Từ có gọi về nhà mình không ạ?”
Động tác xỏ giày của Tần Tống chợt khựng lại, lỗ tai “vụt” một cái dựng
lên.
“Không có, con thay số, nó chưa biết à?” Mẹ Đình kinh ngạc.
“Dạ, chắc là nó không nhớ số nhà mình, trước giờ bọn con vẫn toàn gọi di
động… Không sao, con nhớ trong phòng con có một quyển sổ, trong đó ghi điện
thoại với địa chỉ của nó, chờ tối tan ca con qua tìm là được.”
“Không được!” Tần Tống bật dậy, nhanh chóng chặn họng cô: “Tối nay chúng ta
phải qua nhà