
mày định nổi cáu, Hàn Đình Đình
vô cùng khôn khéo lên tiếng gọi: “Anh năm, chị Tang Tang.”
Cô hòa nhã như vậy, vợ chồng Lý Vi Nhiên cũng không tiện trêu chọc tiếp. Tần
Tống thờ ơ lạnh nhạt nhìn hai người bọn họ đang không thể không nói chuyện khách
sáo với Tiểu Thổ Màn Thầu nhà anh, trong lòng thầm cười rộ lên quạc quạc: Thật
là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, xem sau này các người còn dám bắt nạt tôi
không!
____________________
Trương Phác Ngọc là con gái út của Trương tư lệnh, mang tinh túy năm ngàn năm
truyền thống làm em út của Trung Quốc trên người, mười ngón tay không chạm vào
nước, con gái không có tài chính là đức. Trên bà có một người chị là Trương Phác
Ngôn, đẹp hơn bà, tài giỏi hơn bà, học tài hiểu rộng hơn bà, dịu dàng đáng mên
hơn bà. Trương Phác Ngôn cũng chỉ sinh một đứa con trai duy nhất, chính là Lý Vi
Nhiên, Lý Vi Nhiên và Tần Tống cùng nhau lớn lên, hai người so với anh em ruột
còn thân thiết hơn.
Lý Vi Nhiên cưới nhà văn nghiêng nước nghiêng thành Tần Tang, Tần Tang và mẹ
chồng cô đều là style tiểu thư khuê các, không phải kiểu Trương Phác Ngọc
thích.
Hàn Đình Đình không giống Tần Tang, khi ông nội cô còn làm bảo vệ cho Trương
tư lệnh, ông sống chung cùng với toàn bộ Trương gia vô cùng tốt, Trương Phác
Ngôn Trương Phác Ngọc đều rất thân mật gọi ông là “Hàn thúc”. Giờ đây Hàn Đình
Đình gả cho Tần Tống, thân càng thêm thân, Trương gia cho dù là ai cũng rất
thích cô.
Trương tư lệnh lại cứ dặn dò mãi: “Đình Đình, nếu tiểu lục bắt nạt cháu, cháu
đừng khách khí với nó! Cứ nói với cả nhà, ông sẽ lấy roi ngựa đánh nó!”
Tần Tống bất mãn hừ một tiếng, Hàn Đình Đình lập tức ngồi nghiêm, nói chuyện
thay anh: “Tần Tống tốt lắm ạ, anh ấy sẽ không bắt nạt con đâu ạ!”
Trương Phác Ngôn cười nhẹ, trêu ghẹo đôi vợ chồng nhỏ này: “Sao vẫn còn Tần
Tống này Tần Tống kia? Hai đứa ở nhà cũng gọi như vậy hả?”
Hàn Đình Đình đỏ mặt. Tần Tống thấy thế thò tay kéo cô vào lòng, vô cùng thân
mật dựa vào đầu nàng, “Ở đây không có nguời ngoài, em không phải xấu hổ.”
Có lẽ là vì thời tiết dần dần lạnh hơn, cái ôm của anh nóng khác thường,
khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như phấn của Hàn Đình Đình bị đỏ bừng, lắp bắp kêu một
tiếng: “A Tống.”
Bộ dáng vợ chồng mới cưới thẹn thùng khiến người ta nhìn cũng thấy hạnh phúc,
các trưởng bối đều cười, còn đều yêu cầu Hàn Đình Đình sửa xưng hô của từng
người rồi lần lượt gọi, Hàn Đình Đình ngây thơ đành đỏ mặt lắp bắp gọi từng
người một.
Trương Phác Ngọc có ý không vui, che chở cho con dâu ngoan của bà, bất mãn
trừng mắt bà chị: “Chị cũng có con dâu, sao lại bắt nạt con dâu em! Lúc Tần Tang
gả về nhà cũng không phải gọi cả đống tên như vậy, định bắt nạt con bé Đình Đình
hiền lành sao?!”
Trương Phác Ngôn luôn coi cô em ngây thơ này là không khí. Tần Tang thấy
không khí tẻ nhạt, nói sang chuyện khác, hỏi Hàn Đình Đình: “Đình Đình, giờ sức
khỏe ba em tốt hơn rồi chứ?”
Trương Phác Ngọc hừ lạnh một tiếng cướp lời Hàn Đình Đình, “Khỏe từ lâu rồi,
người ta đã trở về đi làm rồi!”
“Đình Đình, bảo mẹ cháu năng đến nhà chúng ta chơi đi, cháu gả về đây mẹ cháu
ở nhà một mình buồn lắm đấy!” phu nhân Trương tư lệnh nói, “A Tống, cháu có
nhiều thời gian thì đưa Đình Đình qua nhà bố mẹ vợ chơi, người ta gả con gái độc
nhất cho cháu, cháu phải quan tâm đến họ nhiều hơn.”
Tần Tống đang nắm tay Tiểu Thổ Màn Thầu nghịch nghịch, lơ đãng đáp một câu:
“Hôm nào bọn cháu cũng qua đó ăn cơm tối ạ.”
“Hôm nào các con cũng qua nhà Đình Đình ăn cơm tối!” Trương Phác Ngọc giật
mình hô lên.
Tần Tống tự biết lỡ lời, lập tức cười bồi: “Mẹ… Bây giờ Đình Đình đi làm
chúng con không hay đi nữa, từ sau chúng con về nhà ăn cơm!”
“Hai đứa ngày nào cũng qua…” Trương Phác Ngọc thật sự bị tổn thương, “Sao
không đưa mẹ theo! Mẹ rất thích ăn tương ớt mẹ Đình Đình làm!”
.. Tần Uẩn tập mãi thành thói quen thấp giọng khụ khụ hai tiếng, cả nhà họ
Trương đều quay mặt tránh đi.
____________________________________
Trương tư lệnh có thói quen ngủ sớm, sau khi ăn xong những người khác đã
nhanh chóng giải tán hết. Tần Tống là đứa cháu ngoại vợ chồng tư lệnh yêu quý
nhất, được giữ lại đến tận sau cùng. Lúc ra về trời đã tối thui, không khí tươi
mát, có ánh trăng lung linh chiếu xuống con đường thẳng tắp trước mặt họ.
Không chạy thẳng xe vào, giờ hai người bọn họ phải đi bộ ra ngoài.
Tần Tống nãy giờ không nói gì. Thật ra cả ngày hôm nay anh cũng không nói
nhiều lắm, thật không giống với những lúc bình thường.
Anh không nói lời nào, Hàn Đình Đình yên lặng ở bên, cùng bước từng bước
một.
Ánh trăng sáng tỏ hắt những bóng cây lung linh xuống hai bên đường, chiếc
bóng trên mặt đất rung lên mỗi khi nhánh cây lay động, Tần Tống đột nhiên hét
lớn một tiếng: “Cẩn thận!”
Hàn Đình Đình giật mình hoảng hốt, hai tay ôm lấy người anh theo bản năng,
trốn ra sau lưng anh, mặt mũi sợ hãi trắng bệch.
Tần Tống thực hiện được trò đùa, cười to.
“Này!” Tiểu Thổ Màn Thầu tốt tính cũng đã tức giận, “Sao anh lại làm
thế?”
Tần Tống cười rất hào hứng, Hàn Đình Đình nghiêm mặt hổ khinh bỉ anh: