Insane
Nhân Duyên

Nhân Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322594

Bình chọn: 9.00/10/259 lượt.

nh Đình than thở, cúi đầu, “Con về trước, trước khi Tần

Tống về con phải cơm nước xong xuôi.”

“Đấy đấy! Con mau về đi!” Mẹ Đình giục con gái, “Làm nhiều món ngon cho nó,

nó đi làm vất vả.”

“Con biết rồi mà.” Hàn Đình Đình cúi đầu bước đi.

Hôm nay Tần Tống vội về vô cùng sớm, ngồi họp hiệu suất rất kém.

Tan họp Dung Nhị giễu cợt anh: “Các anh nhìn nó hận không thể lập tức bay về

nhà kìa!”

Đại BOSS vô cùng thông cảm: “Vừa mới cưới thì như thế thôi, sốt ruột về một

tí cũng là bình thường.”

Trầm tan thiếu bụng dạ xấu xa chậm rãi lau kính mắt, “Vừa mới biết ăn mặn,

sốt ruột về một tí cũng là bình thường.”

Lý Vi Nhiên “Phụt phụt” cười ra tiếng.

Tần Tống phát điên, đập bàn: “Khốn kiếp! Các người mới là vừa mới biết ăn

mặn!”

Mấy ông anh đều thương hại nhìn anh một cái sau đó đều tự lấy điện thoại ra

gọi điện thoại gửi những tin nhắn ngọt ngào ấm áo về vợ đẹp con ngoan ở nhà… Tần

Tống lệ rơi đầy mặt ôm tài liệu chạy trối chết.

Sau khi về nhà đương nhiên là phải tìm Tiểu Thổ Màn Thầu gây chuyện,

anh vì về sớm để bắt cô nấu cơm mới bị mấy người vô lại kia chế giễu.

Vừa về đến nhà đã thấy trên

bàn cơm cái gì cũng không có, quả nhiên còn chưa có cơm chiều ăn, trong lòng Tần

Tống lập tức đánh trống mở cờ.

“Hàn Đình Đình!” Anh vừa thay giầy vừa đường hoàng lên giọng lớn tiếng

gọi, “Hôm nay cô lại đi bộ về hả?!”

Hàn Đình Đình nghe thấy tiếng cửa mở liền chạy từ trong phòng bếp ra,

trên người quấn chiếc tạp dề màu xanh nhạt, màu sắc kia rất hợp, tôn lên làn da

đã trắng lại càng trắng của cô.

“Sao anh tan ca sớm vậy?” Cô kinh ngạc hỏi.

Tần Tống cố gắng che giấu vẻ mặt hả hê đắc ý, giương mày nghiêm mặt

ngồi xuống sô pha, thái độ sốt ruột hướng về phía cô: “Đã ăn cơm tối được

chưa?”

Hàn Đình Đình nhìn đồng hồ treo trên tường, giờ này mới… Bốn giờ, có

nhà ai ăn cơm tối sớm vậy đâu?

“Trưa nay ăn cơm ở công ty không đủ no phải không?” Cô lương thiện suy

đoán, “Anh đợi một chút nhé, tôi bắt đầu xào rau đây, nhanh thôi, canh đã xong

rồi, múc trước cho anh một chén lót dạ được không?”

Cô hỏi rất nghiêm túc, Tần Tống ngồi trên chiếc sô pha mềm mại thoải

mái, ánh trời chiều bên ngoài song cửa sạch sẽ sáng bóng dịu dàng vuốt ve gương

mặt anh, bỗng nhiên anh cảm thấy trong lòng mình có cái gì đó quái lạ không rõ

ràng.

“Không cần!” Anh xoay mặt từ chối.

______________________________

Cái loại tâm trạng kỳ lạ chưa bao giờ có này, liên tục tận cho đến lúc

ăn cơm chiều, vẫn còn đang cồn cào bứt rứt tận sâu trong lòng anh.

Hàn Đình Đình múc cho anh một chén canh gà con hầm nấm, đặt vào trong

tay anh mà anh lại ngẩng đầu, ngây sững nhìn cô y như bị cô dọa sợ.

“Làm sao vậy?” Cô sờ sờ mặt mình, không có dính cái gì mà.

Tần Tống hít một hơi, dừng lại, đưa mắt ra chỗ khác. Đôi đũa của anh

lúng túng chỉ vào bát canh kia: “Quá nhiều mỡ! Tôi không thích uống!”

“Nhưng mà hôm qua anh nói canh nhạt quá, muốn uống canh nào vị đậm.”

Hàn Đình Đình nhấp một ngụm canh gà, “Không ngấy mà, tôi đã hớt lớp mỡ bỏ đi

rồi.”

Dám cãi lại… Tần Tống nhíu mày, “Cơm cô nấu đều không thể ăn

nổi!”

Hàn Đình Đình hơi xấu hổ cúi đầu, “Thế… Ngày mai tôi qua nhà anh, học

vài món anh thích, thử nấu xem?”

Dám dọa đi tố cáo! Tần Tống buông chiếc đũa ‘cạnh’ một tiếng, trừng mắt

nhìn cô.

Thái độ anh lạnh như băng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt kia quả thực

làm cho người ta xấu hổ vô cùng. Mùi gà hầm nấm tràn ngập trong không khí, Hàn

Đình Đình nhớ tới bát canh sườn trưa nay ba mẹ cô nhường đi nhường lại, chua xót

trong lòng lại càng dâng lên.

Cùng là phận là con, so với Tần Tống, cô ngay cả việc để cha mẹ thảnh

thơi không phải lo cơm áo cũng không làm được, còn để hai người già như vậy rồi

phải chuyển nhà, trôi nổi trong thành phố xa lạ không có chỗ dựa.

Cô thật sự không phải là đứa con tốt.

“Này…” Tần Tống há hốc mồm, Tiểu Thổ Bánh Bao thế nào lại bị anh trừng

phát khóc! Anh hung dữ đến thế sao…

“Cô khóc cái gì…” Anh ra vẻ nghiêm mặt với cô: “Tôi ghét nhất phụ nữ

khóc trước mặt tôi!”

Hàn Đình Đình dụi mắt, thút thít nấc: “Tôi lại, không hy vọng anh,

thích tôi.”

Tần Tống bị cô chặn họng, lúc lâu sau khóe miệng vẫn còn run

run.

“Cô đừng khóc!” Anh rút khăn tay đưa cho cô, “Thật ra, đồ ăn cô nấu rất

ngon, lúc nãy tôi nói đùa thôi!”

“Chẳng buồn cười.” Hàn Đình Đình khịt mũi nói, khăn giấy lập tức ướt

sũng, cô đưa tay ra với, Tần Tống vội vàng đứng dậy, ân cần đưa hộp khăn giấy ra

trước mặt cô.

“Sáng nay cô ra ngoài, có phải tự đi không?” Tần Tống nghĩ rằng chỉ nói

cô có một câu thức ăn khó nuốt, không đến mức khóc thành như vậy, hay là nha đầu

kia ghi hận sáng nay anh đi làm không đưa cô đi một đoạn?

Hàn Đình Đình ngẩn người, ngẩng đầu lên, “Không có, sáng nay ba của

Tiểu Đào nhà đối diện đưa tôi tới trạm xe bus.”

Tần Tống lại bị đả kích… Quả nhiên chưa bao giờ cô bị anh uy hiếp —- Ba

của Tiều Đào là ai?! Sao anh chưa bao giờ biết người ở đối diện nhà mình

nhỉ?!

Hàn Đình Đình thấy sắc mặt anh không tốt, cho rằng anh đang áy náy, vội

vàng giải thích tiếp một câu: “Thật sự là không phải tôi khó