
rồi, cô
đừng sợ, không có việc gì đâu!”
Nhưng nghe xong lời này, sắc mặt Hàn Đình Đình càng trắng hơn ——— Ngay cả bố
mẹ Tần Tống cũng đã đích thân chạy qua bên đó, chứng tỏ vết thương lần này rất
nguy cấp a!
Cô hoàn toàn hoang mang lo sợ, Tần Tống quyết định thật nhanh, gọi điện cho
người dưới tầng chuẩn bị xe. Ngắt điện thoại xong anh kéo Hàn Đình Đình dậy,
“Đi, bây giờ tôi đưa cô đến bệnh viện.”
“Còn tuần trăng mật thì làm sao bây giờ?” Hàn Đình Đình vẫn còn cầm vé máy
bay trong tay, giọng nói đã bắt đầu nức nở, chân tay luống cuống hỏi.
“Sau này chúng ta lại đi!” Tần Tống kéo cô, đi nhanh ra ngoài.
Tần Tống đẩy Hàn Đình Đình ngồi vào ghế phụ, xách tài xế xuống, anh tự mình
lái xe.
Trên đường đi anh gọi điện thoại cho bệnh viện tư trực thuộc Lương Thị, gọi
bác sĩ giỏi nhất tới hỗ trợ. Hàn Đình Đình nghe thấy anh gọi toàn là bác sĩ khoa
thần kinh, tim lại nảy lên.
Đến bệnh viện, xe vừa dừng cô đã nhảy phắt xuống, giống như con thỏ trong lúc
lẩn trốn, Tần Tống đuổi theo phía sau mệt không ra hơi.
Bệnh viện quá lớn, Hàn Đình Đình căn bản không mò ra được chỗ nào, Tần Tống
đuổi kịp túm chặt lấy cô, nhỏ giọng quát: “Cô chạy lung tung cái gì thế!”
Hàn Đình Đình sốt ruột cả đầu đầy mồ hôi, “Tần Tống, cha tôi ở đâu?!”
Tần Tống lắc lắc di động trong tay, thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Vừa mới nhận
được điện thoại, cha cô đã ra khỏi phòng cấp cứu rồi, não chỉ bị chấn thương
nhẹ, không có gì đáng lo.”
Thần kinh Hàn Đình Đình lỏng ra, cả người cũng thoải mái hơn hẳn. Tần Tống
xách cô đi tìm phòng bệnh.
Lúc trước Trương Phác Ngọc gọi điện nói cho Tần Tống, lúc ba đình bắt trộm bị
ngã từ ban công xuống, cả đầu toàn là máu, hôn mê bất tỉnh, giờ đang trong phòng
cấp cứu.
Não Tần Tống tự động bổ sung rằng đấy là ban công tầng bốn tầng năm, nghĩ
rằng lần này chắc chắn không ổn.
Nhưng thật ra ban công kia… Ở tầng một.
Nửa đêm hôm qua Ba Đình ngồi rình tên trộm liên tục vào khu này hành nghề mấy
ngày hôm nay, thời điểm Hàn Đình Đình ôm Phốc Phốc mơ màng đi vào giấc ngủ trong
phòng tân hôn, chính là lúc ba Đình mắt sáng như đuốc nhìn tia thấy tên trộm
ranh đang rục rịch.
Nhưng tên trộm ranh kia chân tay quá nhanh nhẹn, sau khi bị vây bèn liều mạng
phản kháng hòng chạy trốn, ba Đình phấn khởi xông lên, đầu tiên là mạnh mẽ anh
dũng phi qua ban công, đáng tiếc nhất thời vô ý vấp chân một cái, ngã đập đầu
xuống sân bất tỉnh nhân sự.
Sau khi tỉnh lại ba Đình vô cùng ngượng ngùng, cứng cổ ra vẻ trách mẹ Đình
Đình chuyện bé xé ra to, quấy rầy đến cả con gái lẫn con rể, chuyến đi trăng mật
cũng bị hoãn lại.
Hai mắt mẹ đình sưng đỏ, cúi đầu đắp lại chăn cho ông, không kêu ca một
tiếng.
Trương Phác Ngọc cắn môi nhận tội: “Cái đó… Ông thông gia à, thực sự xin lỗi
ông, là do tôi gọi điện thoại cho Tần Tống…”
…
Ba Đình há hốc mồm, Tần Uẩn ngồi sa lông bên cạnh lặng lẽ quay mặt đi.
“Không có việc gì là tốt rồi. Mọi người cũng chưa ăn cơm trưa đúng không ạ?
Để con gọi người mua thức ăn mang đến.” Tần Tống ra mặt giảng hòa.
Trương Phác Ngọc hai mắt rực sáng, hăng hái tích cực lên tiếng đề nghị: “Gọi
‘Thịnh Thế’ đưa đồ tới đây đi! Ở phòng ngoài có một cái bàn đó, chúng ta ngồi đó
ăn, làm bữa cơm mừng tân hôn đầu tiên cho A Tống và Đình Đình!”
Hàn gia một nhà ba người đều câm nín, Tần Tống im lặng thở dài, mặt Tần Uẩn
đã xoay đến mức người khác không nhìn thấy nổi.
Chuyến đi trăng mật không thực hiện được, Tần Tống quyết đoán cắt thời gian
nghỉ quay về đi làm. Hàn Đinh Đình ở nhà dọn dẹp nhà tân hôn. Căn nhà mới là một
trong số vô vàn bất động sản của Tần Tống, ở trong một tiểu khu cao cấp yên
tĩnh, một trăm năm mươi mét vuông phòng nối phòng, nội thất xa hoa. Tần Tống
chiếm lấy tầng trên, cô thì ở tầng dưới.
Bởi vì sợ bị nhìn ra sơ hở, trong nhà không thuê người giúp việc. Hàn Đình
Đình nghĩ rằng phòng này là của Tần Tống, cô ở đây không mất tiền, lo liệu
chuyện nhà cũng là đương nhiên.
Phân chia phạm vi hành động và nghĩa vụ chức trách của mỗi người, chấm dứt
thời kỳ gà bay chó sủa.
Ba Đình phải khâu sáu mũi trên đỉnh đầu, vết thương ở chân trái lại tái phát,
nằm viện mất một tuần. Sau khi xuất viện chân trái vẫn không thể cử động, đành
phải ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Hàn Đình Đình thu dọn nhà cửa đâu vào đấy
xong, mỗi ngày đều chạy về nhà mẹ đẻ.
Phạm vi mấy km xung quanh tiểu khu này không có phương tiện giao thông công
cộng hay taxi gì cả, mỗi sáng khi Tần Tống đi làm đều đưa cô theo, buổi chiều cô
tự bắt xe về nhà trước khi Tần Tống về, nấu nướng ổn thỏa chờ anh. Nhưng sau vài
ngày Đình Đình xót ruột năm mươi mấy đồng tiền chuyến về, vòng vèo chuyển qua ba
xe bus, lại đi bộ thêm bốn mươi phút, cuối cùng lúc về đến nhà, Tần Tống đã kêu
đói ầm ĩ.
Hàn Đình Đình chột dạ xin lỗi: “Tôi đi nấu cơm đây!”
Mặt Tần Tống dài mặt ra, chụp lấy chìa khóa xe đưa cho cô, “Từ mai cô tự lái
xe đi! Lái xe về!”
Hàn Đình Đình giật mình rụt tay lại, “Tôi không lái xe đâu.”
“Cô có bằng lái!” Tần Tống nổi giận, Tiểu Thổ Màn Thầu dám lừa anh, trên hồ
sơ kết hôn rõ ràng viết cô có