Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhân Duyên

Nhân Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322402

Bình chọn: 9.5.00/10/240 lượt.

toàn chẳng thèm nhìn nữa. Tần Tống bất

đắc dĩ, rút chiếc khăn tay từ trong bộ đồ tây của chính mình ra, nhắm mắt đưa

cho Hàn Đình Đình trước mặt.

Hàn Đình Đình càng nghĩ càng đau lòng, những tủi thân chưa nói được cùng ai

suốt một năm qua, những tâm sự chất chứa cả một năm đằng đẵng, tờ giấy kết hôn

sau này phải vĩnh viễn đeo trên lưng, lúc này hết thảy đều quay cuồng trong lòng

cô. Mà hình ảnh cha mẹ vừa đỡ nhau trong gió khi nãy, giống như hình ảnh cuối

cùng kết lại những si mê vọng tưởng trước kia của cô, khiến lòng cô đau như dao

cắt.

Nước mắt nối nhau rơi xuống, lớp lông mi giả khẽ rung rung, giống như hai

chiếc quạt nhỏ phe phẩy, phẩy cho tay chân Tần Tống luống cuống cả lên.

“Này!” Anh trầm giọng, nghiến răng nghiến lợi, “Cô đừng khóc nữa!”

“Đừng khóc!”

“Đừng khóc mà…”

“Cô đừng khóc có được không…”

“Được rồi…” Tần Tống lắc lắc đầu, đưa tay cầm chiếc khăn chạm lên mặt cô,

vụng về lau lau nước mắt, “Đừng khóc… Đừng khóc đừng khóc…” Anh thử đưa tay vỗ

vỗ cô, hình như có hiệu quả, lại thử kéo cô dựa vào người mình, tay chân lóng

ngóng vỗ về an ủi.

Mới ngày nào cha mẹ thường nhẹ nhàng ôm chúng ta đang khóc lóc ầm ĩ vào lòng

vỗ về, sau này lớn lên, chúng ta có lẽ không cần như vậy nữa, nhưng nếu mỗi khi

đau đớn, khổ sở, bất lực, giả sử có người có thể ôm chúng ta vào trong lòng, nhẹ

nhàng dịu dàng vỗ về, giống như là dỗ trẻ con, thì vẫn sẽ khiến chúng ta cảm

thấy yên tâm và ấm áp.

Tư Đồ Từ Từ tia vào kính chiếu hậu nhìn thấy hết được từ đầu đến cuối. Gã đàn

ông vô lễ kiêu căng thối hoắc trong truyền thuyết, ôm người bạn thân đang khóc

ướt hết mặt của Từ Từ, vỗ vỗ cô như thằng thiểu năng, vẻ mặt bối rối kia mặc dù

rất ngây ngô, nhưng lại không mất đi vẻ đáng yêu.

Không phải nói vì cha bệnh nặng nên mới miễn cưỡng kết hôn sao? Còn lén giao

hẹn một năm sau ly hôn… Tư Đồ từ Từ dời mắt nhìn ra ngoài cửa xe, ly hôn? A, để

rồi xem ~

**

Phần chính của hôn lễ là tiệc cưới. Trước bữa tiệc người nhà tụ tập hết lại,

đưa lễ ra mắt, làm lễ gọi tên, chính thức vào cửa. Sau đó Tần Uẩn sẽ đi nghỉ,

những tiết mục sau để cho Tần Tống một mình chống đỡ, dù sau anh cũng là người

thừa kế duy nhất của Tần Thị, không muốn cũng phải đứng ra.

Trương Phác Ngọc đưa cho Hàn Đình Đình một chiếc vòng tay quý phi, có một

đoạn vân đá màu xanh biếc, sợi vân cực nhỏ, là loại tốt nhất cực kỳ hiếm theo

tiêu chuẩn phân loại phỉ thúy Lão Khanh*.

“Cái này là lúc mẹ được gả vào nhà, mẹ chồng của mẹ tặng cho, bây giờ mẹ tặng

lại cho con.” Trương Phác Ngọc cười tủm tỉm đeo vào cho cô, ngắm lại một lần,

“Uhm… Hình thức hơi quê mùa một chút, Đình Đình, nếu con không thích thì cất đi,

sau này lại tặng cho con dâu là được!”

Khụ khụ khụ… Tần Uẩn lại bắt đầu ho khan…

“A Tống, quần áo của con sao lại thế này?” Trương Phác Ngọc dời sự chú ý đến

một mảng vết bẩn ở vai trái của bộ lễ phục màu trắng trên người con trai, “Con

làm thế nào mà bẩn cả lễ phục!” Trương Phác Ngọc mất hứng kêu lên. Tần Uẩn cũng

nhíu mày.

Tần Tống liếc mắt nhìn người đứng bên cạnh kia, cô đã trang điểm lại xong

xuôi, mặc một bộ váy trắng không tỳ vết, trên đầu đội một chiếc vương miện kim

cương chế tác thủ công, sạch sẽ không một hạt bụi. Còn dám cười nhạo anh! Tần

Tống cay cú hít một hơi, trừng mắt nhìn gương mặt cười cợt của Hàn Đình Đình,

tức giận không thôi ——— Cô ta, cô ta cô ta cô ta cô ta đúng là một cái Tiểu Thổ

Màn Thầu vô lương tâm!

Hàn Đình Đình cười cười xin lỗi với Tần Tống, lại bất ngờ bị đáp lễ bằng một

ánh mắt hung dữ, cô gục đầu xuống, không dám nhìn lại.

Tiểu Thổ Màn Thầu hoàn toàn không thèm nhìn anh… Tần Tống âm thầm nuốt muột

ngụm máu vừa hộc lên vào bụng, trong lòng thầm thề, đợi sau khi kết hôn rồi,

nhất định không cho cô ta được sống yên ổn! Tra tấn cô ta! Tra tấn cô ta tra tấn

cô ta!

**

Lời xin lỗi dành cho Tần Tống, Hàn Đình Đình vẫn giữ lại cho đến tận lúc vào

động phòng.

Vừa rồi cô thay đến tám bộ quần áo, tám kiểu tóc, sáu đôi giày cao gót trung

bình khoảng mười phân, đến khi cô đi đến phòng tân hôn đã được khách sạn chuẩn

bị, phải nhờ Tư Đồ Từ Từ và Kỷ Nam Sam dìu vào cửa.

Tốn mấy tiếng đồng hồ trong cái phòng tắm còn to hơn cả nhà cô, mất sức chín

trâu hai hổ, cuối cùng Hàn Đình Đình mới xử lý sạch được đủ loại keo xịt tóc và

mấy miếng băng dính linh tinh loằng ngoằng được dán lên người để đề phòng lộ

hàng đi.

Cô bị hơi nước nóng hun đỏ hết cả mặt, mặc chiếc áo tắm màu trắng của khách

sạn, đi từ phòng tắm ra.

Cửa phòng tắm đối diện với cửa chính, cô vừa ngẩng đầu, Tần Tốn cũng đã đứng

ở trước tầm mắt.

Lúc ấy đêm đã rất khuya, khách khứa giải tán hết, nguyên một tầng có phòng

tân hôn của bọn họn đã bị thuê trọn luôn, vì thế xung quanh cực kỳ im ắng. Tần

Tống còn chưa kịp đóng cửa, ngọn đèn thủy tinh ngoài hành lang hắt ra thứ ánh

sáng mờ mờ như có như không, chiếu vào phòng qua cánh cửa khép một nửa, hắt một

cái bóng thật sẫm lên một nửa gương mặt đẹp trai của anh ta, trong nhất thời khó

nhìn ra được vẻ mặt.

Anh ngây ngẩn, nhìn chằm chằm vào cô. Hàn Đình Đình theo bản năng đưa