
tay giữ
chặt cổ áo tắm hình chữ V, căng thẳng nhìn anh.
Cánh cửa “Cạch” một tiếng, Hàn Đình Đình nhảy dựng lên, Tần Tống bước ra từ
bóng tối bên ngoài cánh cửa, mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi, màu đỏ ngầu trong
mắt anh vì hơi men mà càng đậm thêm, anh nhìn cô chằm chằm, không nói lời nào,
chậm rãi tiến lại gần…
“Cô,” Anh cúi đầu nhìn cô, tỉ mỉ mà chăm chú, miệng nhẹ nhàng nói: “Nhìn thế
này… Cũng xinh đấy.”
Hàn Đình Đình lúng túng, ngây ra như con búp bê gỗ, đần mặt nhìn anh.
Tần Tống nhẹ nhếch miệng cười, vươn hai tay bẹo hai bên má của cô, vui vẻ véo
véo, “Trắng trắng mềm mềm… Cô quả nhiên là một cái Tiểu Thổ Màn Thầu.”
Ánh
mắt anh dịu đi, hồn nhiên tươi cười chẳng hề che dấu. Tần Tống say rượu ——- Hàn
Đình Đình rốt cuộc cũng ý thức được tình hình.
Véo tới véo lui làm cho gương mặt trẻ con đáng yêu của cô dâu đỏ ửng một
mảng, Tần Tống mới hài lòng rụt tay về, lại xoa xoa đầu cô như vuốt ve cún cưng.
Sau đó thất tha thất thểu, xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào trong phòng, Hàn Đình Đình
tỉnh lại, chỉ mới “A!” một tiếng, chưa kịp mở miệng kêu, anh đã thả người lên
chiếc giường tân hôn tinh xảo rắc đầy cánh hoa hồng.
“Bụp bụp bụp!” Liên tiếp vang lên.
“Aa a a!” Tần Tống bị dọa nhảy dựng lên, chật vật lăn khỏi giường.
“Bóng bay trên giường… Còn chưa có bỏ ra…” Hàn Đình Đình yếu ớt nói nốt.
**
Tần Tống – người vừa mới đè nổ hết mấy quả bóng bay hôn lễ hình tim trên
giường, vừa giật mình lại vừa say nằm xụi lơ trên thảm, cong mông dán mặt xuống
đất ngủ mê mệt. Hàn Đình Đình xắn tay áo, nghiến răng nâng anh lên. Nhưng Tần
Tống dù nhìn rất gầy, thật ra cơ bắp rắn chắc khắp người, cô chỉ có thể miễn
cưỡng kéo lật anh lại, chèn cho anh một cái gối đầu mỏng.
“Tần Tống,” Cô nhẹ nhàng gọi, “Anh muốn uống nước không?”
Tần Tống nhắm hai mắt, quyết đoán vươn tay phải, bình tĩnh lắc lắc ngón trỏ
rất manly, tỏ vẻ không cần. Sau đó bỗng nhiên, cánh tay đó rơi huỵch xuống, đầu
vẹo sang một bên, tiếng thở bắt đầu trở nên sâu và đều đặn. Sau đó Hàn ĐÌnh Đình
có gọi như thế nào nữa, anh cũng chẳng phản ứng gì.
Đêm yên tĩnh.
Hàn Đình Đình bố trí ổn thỏa cho Tần Tống xong, nhặt hết cánh hoa hồng trên
thảm và trên giường đi vứt. Căn phòng này rất đẹp đẽ tinh tế, ngọn đèn lại mập
mờ mơ màng, cô rón rén đi quanh phòng một vòng, vẫn không tìm thấy cái gì tương
tự như cái thùng rác, đành phải vào toilet, đổ hết xuống bồn cầu. Đổ vào hơn
phân nửa rồi, Hàn Đình Đình bỗng nhiên nhớ ra ——- Mình không biết dùng cái bồn
cầu công nghệ cao một đống nút này! Vừa rồi vào toilet, cô phải lấy nước trong
bồn rửa mặt dội vào…. Nhiều hoa thế này, một chậu nước chắc chắn không dội hết
được, moi hết ra thôi! Bằng không ngày mai bị Tần Tống nhìn thấy, quá mất
mặt.
Đây là lần đầu tiên cô ở trong một nơi xa hoa như vậy, sờ vào cái gì cũng
chẳng hiểu, có chút lúng túng.
Bận rộn một lượt, chờ đến khi cô lên giường đã là hơn hai giờ sáng.
Tần Tống co thành hình chữ C trên chiếc thảm cạnh giường, ngủ tít mít, còn
Phốc Phốc lại lẳng lặng dựa bên gối chờ cô, mở to đôi mắt như hai quả nho.
Phốc Phốc là một con gấu Teddy rất rất cũ, biết hết mọi bí mật của Hàn Đình
Đình. Từ Từ từng rất ghen tỵ với Phốc Phốc, bởi vì rất nhiều việc ngay cả cô Hàn
Đình Đình cũng không nói cho, chỉ kể với Phốc Phốc.
Nhớ tới Từ Từ đáng yêu đi nổi máu ghen với cả Phốc Phốc, Hàn Đình Đình nở nụ
cười giữa màn đêm yên tĩnh.
Dạo trước Từ Từ kiên quyết phản đối cô tham gia vào cuộc hôn nhân này, hơn
nữa còn từng một lần tức giận tuyên bố tuyệt giao với cô. Nhưng khi cô kiên trì
muốn kết hôn, Từ Từ vẫn lặn lội ngàn dặm xa xôi bay đến làm phù dâu cho cô.
Bạn tốt chính là như vậy, lúc khắt khe với bạn, khinh bỉ bạn thì hăng say hơn
cả thế giới gộp lại, nhưng lúc bạn hạnh phúc, bạn sung sướng, cô ấy cũng quan
tâm hơn tất cả mọi người trên thế giới.
Phía đông dần dần sáng lên. Hàn Đình Đình mệt mỏi nhắm mắt lại, cô rốt cuộc
cũng vẫn dấn thân. Hôn nhân quả thật là một nấm mồ, nhưng có thể nhập thổ vi an,
nói chung so với phơi thây đầu đường vẫn tốt hơn chút ít. Huống chi, cô ôm lấy
tay Phốc Phốc, kết hôn lần này xong, một năm sau, cô sẽ lại ly hôn với anh
ta.
Trong nắng sớm ban mai, có người chìm trong hồi ức mà từ từ thiếp đi.
Sáng sớm khi Tần Tống rên rỉ tỉnh dậy từ trên thảm, khắp người chỗ nào cũng
đau. Anh khởi động cái cổ, quay mặt nhìn về phía Hàn Đình Đình đang im lặng ngủ
say trên giường. Tấm rèm dài chấm đất che cửa sổ thật kỹ, ánh mặt trời nóng bỏng
bị chặn lại ở bên ngoài, rèm cửa sổ màu hồng lan ra ánh sáng lấp lánh, một tấm
ảnh lớn, to như lúc đến trường thầy giáo chiếu máy chiếu, trên ảnh là hình của
cái người đang nằm quay lưng về phía ánh sáng ngủ say trên giường kia, rõ đến
từng chi tiết, quả nhiên mặt mày như họa.
Những hình ảnh tối qua dần dần tua lại trong đầu Tần Tống.
“Cô như thế này rất xinh.”
“Trắng trắng mềm mềm… Cô quả nhiên là một cái Tiểu Thổ Màn Thầu.”
Ặc… Tại sao cái tật xấu cứ rượu say là nói thật lại mãi không sửa được?!
Không ngờ anh… Anh lại nói với cô là cô rất dễ nhìn… Tần Tống đau đầu chốn