Nhân Duyên

Nhân Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322383

Bình chọn: 7.5.00/10/238 lượt.

u có một thằng nhóc bướng bỉnh đi? Đôi lúc tính trẻ con trỗi dậy, làm những chuyện mà chính bản thân họ cũng cảm thấy bất ngờ.

Trong bóng đêm mịt mù không chút ánh sáng, không còn bị ai nhận ra cảm xúc của mình, có người chẳng hề ngần ngại để lộ vẻ phiền muộn.

Hôn lễ tới gần, việc khiến Hàn Đình Đình vui mừng nhất, là bạn thân Tư Đồ Từ

Từ chờ mong bấy lâu đã đến. Một loạt quá trình thử đồ, chọn đồ, SPA, đều có Từ

Từ đi cùng, hai người cứ như trở lại hồi còn đến trường, cùng tiến cùng lui,

thân thiết khăng khít.

Đối với việc này Tần Tống rất là phản đối, một kỹ sư tâm hồn đã quá đủ, giờ

lại còn một đôi, quả thực là họa vô đơn chí!

Hơn nữa cái họa vô đơn chí này, so với Hàn Đình Đình còn càng mồm miệng,

chanh chua hơn.

Loại chuyện hai bạn nhỏ bất hòa ngây thơ kiểu này là Hàn Đình Đình thạo nhất.

Huống hồ Tần Tống cũng có một loạt nhiệm vụ nặng nề của chú rể phải hoàn thành,

chẳng có bao nhiêu thời gian để đấu đá với Từ Từ. Thời gian vù vù trôi qua giữa

các công tác chuẩn bị loạn xị, chớp mắt một cái đã đến ngày tổ chức hôn lễ.

Bởi vì sức khỏe của Tần Uẩn không thể chống đỡ được với các thủ tục rườm rà,

cho nên hôn lễ lần này được làm long trọng mà đơn giản.

Đến giờ đón dâu, một đoàn xe đi trước mở đường, một đoàn đi theo dọn đường,

sau đó là đoàn xe đón dâu, dọc đường một hàng dài bắt mắt uốn lượn mà đến. Đi

cùng chú rể là năm người bạn, cộng thêm Tần Tống, chính là “Lương Thị Lục Thiếu”

tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố C. Hàn Đình Đình đã từng gặp người đứng hàng thứ

năm trong đó là Lý Vi Nhiên, anh ta là anh họ của Tần Tống, hai nhà quan hệ rất

thân thiết.

Nhà họ Hàn sống trong căn kí túc xá được đơn vị của cha Đình Đình cấp, căn

phòng này xây dựng đã lâu, có chút cũ kỹ, tuy đã được mẹ của Đình Đình dọn dẹp

cực kỳ sạch sẽ, nhưng sáu người người nào người nấy phong độ lộng lẫy, đứng ở

trong này nhìn kiểu gì cũng thấy quá lóa mắt.

Cha Đình Đình trước nay không giỏi nói chuyện, thấy thời gian đã sắp đến, vội

thúc giục hai mẹ con còn đang nói chuyện đâu đâu: “Được rồi, để con bé đi

thôi.”

Lời vừa thốt ra, nước mắt của mẹ Đình Đình đã “Ào” một cái tuôn rơi.

Hàn Đình Đình kéo mẹ, cẩn thận lau nước mắt cho bà, “Mẹ, con phải đi.”

“Đình Đình à, con… Con phải ngoan đấy…” Mẹ Đình Đình sụt sịt dặn dò, “Phải

ngoan đấy!” Không biết nói gì cho phải, bà cứ gặp đi lặp lại câu này.

Hàn Đình Đình gật đầu, “Mẹ cũng phải ngoan nha mẹ, đừng xâu hạt tiếp nữa, mắt

mẹ kém rồi, phải nghỉ ngơi nhiều.” Mẹ Đình Đình vội gật đầu, khóc không thành

tiếng. Cô lại quay sang phía cha: “Bố, bố cũng phải nghỉ ngơi nhiều, lúc điều

tra vụ án đừng cố quá sức.”

“Con bé này! Nói linh tinh!” Cha Đình Đình từ trước đến giờ vẫn đầu duy trì

nhiệt tình yêu nghề đối với công tác cảnh sát, nghiêm mặt theo phản xạ. Nhưng

nghĩ đến hôm nay là ngày con gái về nhà chồng, ông lại dịu xuống, “… Biết rồi,

bố sẽ cẩn thận. Đình Đình, con gả cho người ta, sau này là con dâu nhà người ta,

lúc nào cũng phải tuân thủ quy củ của nhà Tần Tống, nghe chưa?”

Cha Đình Đình cả đời nghiêm túc phép tắc, có thể nói với con gái những câu

như vậy, đã xem như là xưa nay chưa từng có rồi.

Hàn Đình Đình lặng lẽ gật đầu.

Tần Tống vẫn cố nén sự sốt ruột, đứng bên cạnh thờ ơ nhìn, lúc này rốt cuộc

không chịu nổi ánh mắt ép buộc của năm ông anh, không tình nguyện đứng ra, miễn

cưỡng bày tỏ với hai bố mẹ vợ: “Bố, mẹ, con sẽ chăm sóc tốt cho… Đình Đình, bố

mẹ yên tâm giao cô ấy cho con đi!”

Nói xong tự anh cũng cảm thấy nổi hết da gà.

Bố Đình Đình cầm tay anh theo phong cách cực kỳ quân nhân, Tần Tống nghĩ chắc

ông muốn trịnh trọng dặn dò mình đừng bắt nạt con gái rượu nhà người ta, ai ngờ

cha Đình Đình lại ngay thẳng nói với anh: “Tần Tống, sau này Đình Đình có chỗ

nào không tốt, con cứ việc uốn nắn nó!”

Tần Tống vui vẻ, toét miệng gật đầu, hừng hực thưa: “Dạ!”

Tất cả mọi người trong phòng trừ cha mẹ Đình Đình, đều quay mặt đi hướng khác

thở dài.

**

Bởi vì cũng không phải là kết hôn thật, cho nên trên thực tế ngoại trừ hơi

hồi hộp, Hàn Đình Đình cũng chẳng có lấy mộ chút cảm xúc mà cô dâu nên có. Khi

tạm biệt mẹ Đình Đình khóc đến sưng húp mắt, ngay cả sắt đá như cha Đình Đình

cũng hơi hơi nghẹn ngào, cô thì một tẹo xúc động cũng không có.

Nhưng ra cửa trèo lên xe, xe chầm chậm lăn bánh, quay đầu nhìn lại, phía sau

cha đang đỡ mẹ, bóng dáng dần dần lùi xa, mũi Hàn Đình Đình bỗng nhiên cay cay,

chua xót đến đau buốt.

Mặc dù đi tới bước đường ngày hôm nay, là do bị hai người ép, nhưng cô vẫn

yêu quý họ. Cả thế giới chỉ có hai người họ, trước sau như một, chẳng hề đòi

hỏi, so với bất kỳ ai cũng đều sâu nặng hơn, yêu thương cô.

Cha mẹ, con xin lỗi.

“Haiz…” Tần Tống vừa mới thả lỏng ngả về phía sau, bỗng phát hiện Tiểu Thổ

Màn Thầu bên cạnh đang rơi lệ, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống găng tay ren

hoa màu trắng của cổ, không kịp thấm vào lăn luôn xuống tà váy bồng, anh nhất

thời giật mình ngẩn ngơ.

“Khụ…” Tần Tống hắng giọng, Tư Đồ Từ Từ ngồi cạnh ghế lái nhìn vào kính, liếc

mắt xem thường anh một cái, sau đó hoàn


XtGem Forum catalog