Old school Easter eggs.
Nhân Duyên

Nhân Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322341

Bình chọn: 8.00/10/234 lượt.

t ôm mặt cúp đuôi chạy mất, nhất thời

bất cẩn mà sặc nước.

“Thôi bỏ đi, tôi tự lái xe đến.” Quân địch lầm bầm lầu bầu, cuối cùng còn tự

khẳng định “Ừm” một tiếng, sau đó liền tự ngắt điện thoại.

Tần Tống ho đến thở không ra hơi, hai mắt lóe sáng ác độc…

Hàn Đình Đình sắp gả vào Tần gia, là danh gia vọng tộc nổi tiếng nơi này. Bố chồng tương lai Tần Uẩn theo nghệp kinh doanh, là chưởng môn của thế hệ nhà họ Tần hiện tại, quản lý “Công ty Tần Thị” to lớn. Mẹ chồng tương lai Trương Phác Ngọc xuất thân từ một gia đình cách mạng thanh danh hiển hách hơn cả Tần gia. Hai người chỉ sinh một đứa con trai duy nhất là Tần Tống.

Trương Phác Ngọc học xong là lập gia đình ngay, cho tới bây giờ cuộc sống giàu có vô lo, cho nên giờ đây dù đã đến tuổi cưới con dâu, vẫn nhí nhảnh hệt một thiếu nữ như trước, thỉnh thoảng thường gây ra những tiết mục ngây thơ như hôm qua ăn nhiều kem quá đổ bệnh.

Cũng may thiếu nữ ngây thơ này rất nghĩa khí, cũng không khai Hàn Đình Đình ra, ngay cả bố chồng tương lai trước sau mặt nghiêm như một lúc nhìn thấy Tần Tống nắm tay Hàn Đình Đình bước vào cửa, cũng hiếm có nở nụ cười với Đình Đình.

Tần Tống vừa vào đến nhà cũng đã bắt đầu nhập vai, quàng tay ung dung kéo Hàn Đình Đình vào trong lòng.

Trên người anh có một thứ mùi tươi mát của đàn ông trẻ tuổi, nhàn nhạt mà ấm áp, thân thiết như vậy khiến trong nháy mắt Hàn Đình Đình vô cùng bối rối.

“Lại ngẩn người! Gọi em đấy!” Tàn Tống nhắc nhở cúi đầu nói nhỏ, tình ý miên man.

Hàn Đình Đình phục hồi lại tinh thần, vội vàng nở một nụ cười, “Chú ,dì, chúng con tới rồi ạ!”

Trương Phác Ngọc bệnh tới nhanh mà khỏe cũng mau, vui vẻ ngoắc ngoắc con dâu, “Đình Đình lại đây! Lại đây! Chúng ta cùng ăn tổ yến!”

“Dạ!” Hàn Đình Đình buông túi xuống, ngoan ngoãn đi qua.

Tần Tống đi theo, ngồi xuống bên cạnh cô, tự nhiên như không cầm lấy cái bát từ trong tay cô mà cô vừa mới nhấc lên, phút cuối còn lén trừng mắt nhìn cô một cái. Hàn Đình Đình ngẩn người, yên lặng với tay lại lấy một cái bát khác.

Bố chồng tương lai khụ nhẹ một tiếng, hỏi: “Chuyện hôn lễ, chuẩn bị thế nào rồi.”

Tần Tống cúi đầu chăm chú thưởng thức bát canh yến hảo hạng, dường như không nghe thấy câu hỏi của cha mình. Hàn Đình Đình buông bát trong tay, cung kính trả lời: “Vẫn đang hoàn thành lần lượt, tạm thời chưa có gì khó khăn đâu ạ.”

Thật là khó khăn… Mỗi lần nói chuyện với bố chồng tương lai, cô đều lo sợ bất an như phải báo cáo tổng kết công tác ở nhà trẻ.

“Cần cái gì cứ yêu cầu thoải mái, người một nhà không cần khách khí.” Tần Uẩn lại cười cười với Hàn Đình Đình. Trong lòng ông rất vừa lòng đứa con dâu tương lai này —— gia đình đàng hoàng, tướng tá đoan trang, cô giáo dạy trẻ tính cách cũng hiền lành, vô cùng phù hợp với thằng con ngây thơ kia của ông.

Trương Phác Ngọc cũng giống vậy, bà rất thích Hàn Đình Đình, “Đình Đình, rảnh thì đưa ba mẹ con tới chơi nhiều một chút!”

“Ừ,” Hiếm khi thấy tự nhiên bà xã lại hiểu chuyện như vậy, Tần Uẩn sung sướng gật đầu tán thành, “Đến khi con gả về đây rồi, chắc chắn ba mẹ con sẽ không thích ứng được việc bỗng nhiên trong nhà thiếu mất một người, cứ mời họ qua lại nhà chúng ta nhiều hơn đi.”

“Đúng thế!” Trương Phác Ngọc có được đồng mình, nhiệt tình càng tăng vọt, “Quả thật tương ớt của mẹ Đình Đình làm ăn rất ngon!”

Khụ khụ khụ… Chưởng môn Tần thị uy nghiêm vững vàng, giống người nào đó tối hôm qua, bị sặc nước…

**

Rốt cuộc thì sức khỏe của Tần Uẩn vẫn chưa tốt, ngồi hơi lâu một chút là đã hoa hết cả mắt, cả người uể oải. Tuy Tần Tống không nói câu nào, thế nhưng chưa đến tám giờ, đã liên tục ám chỉ Hàn Đình Đình đứng dậy cáo từ.

Quả thực Hàn Đình Đình cũng đã sớm cân nhắc đến vị bố chồng tương lai vừa mới xuất viện, cần được nghỉ ngơi, bất đắc dĩ bị Trương Phác Ngọc kéo lại kể lể mấy chuyện xấu mới nhất của Tần Tang *, không thoát thân nổi.

Sau lại Tần Tống thong thả bước lại đây, ngồi xuống bên cạnh cô. Một tay anh khoác lên sô pha sau lưng cô, nhìn thái độ như kiên nhẫn nghiêm túc nghe hai người nói chuyện phiếm.

Chẳng qua là đôi lúc anh chỉ nhìn mặt cô, ánh mắt chăm chú mà yêu chiều. Bàn tay kia cũng luôn nghịch nghịch những sợi tóc xõa xuống trên vai Đình Đình, mức độ đậm sâu của tình yêu vô tình được thể hiện ra.

Đình Đình mặc áo không tay, lúc Tần Tống gảy gảy mái tóc của cô, trong lúc đó ngón tay thường xuyên vô tình đụng tới đầu vai cô, độ ấm kia đến từ một sinh vật giống đực xa lạ, khiến cô dù không có chút động lòng, cũng không nén được mà đỏ mặt cúi thấp đầu, dáng vẻ khe khẽ thẹn thùng.

Trương Phác Ngọc dần dần ngừng lại, sau đó lặng lặng lẽ lẽ chạy về hướng ông xã nhà mình, mang theo nỗi tủi thân vô hạn vì bị con trai còn chưa có chính thức cưới vợ đã lạnh nhạt bỏ quên, ngấn lệ trèo lên gác nghỉ ngơi…

Tần Tống lập tức rút tay về, đứng lên, “Đi thôi!”

Hàn Đình Đình không nhúc nhích.

Tần Tống ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cô, nhìn cô kỹ sư tâm hồn đang khẽ đỏ mặt, anh hơi nhíu mày, trầm giọng cực thấp: “Hàn Đình Đình, cô đang nghĩ cái gì vậy?”

**

Đưa cô về đến tầng lầu dưới nhà, Tần Tống không đi ngay