Polaroid
Nhân Duyên

Nhân Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322642

Bình chọn: 9.5.00/10/264 lượt.

đầu gặm lấy gặm

để.

“Ăn ngon không?” Mẹ Đình cười vô cùng hào hứng, hỏi con rể.

Tần Tống ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt lương thiện, thái độ vô cùng

thành khẩn: “Vô cùng ngon ạ!”

Mẹ Đình lại càng vui vẻ hơn, lại gắp cho anh cái đùi gà còn lại. Tần

Tống nhân lúc bố Đình mẹ Đình không chú ý, quay ra đắc ý liếc Hàn Đình Đình một

cái. Hàn Đình Đình lặng lẽ cắm mặt vào bát, chọc chọc cánh gà.

Cơm nước xong Tần Tống và bố Đình ngồi ở phòng khách tán gẫu, Hàn Đình

Đình bê ra cho hai người một khay hoa quả, rồi đi vào trong bếp rửa bát với

mẹ.

Mẹ Đình liếc mắt nhìn bố Đình đang ngồi bên ngoài hôm nay nói nhiều

hiếm có, vui vẻ nở nụ cười, nói với con gái: “Thằng bé Tần Tống này thật sự là

rất tốt.”

Hàn Đình Đình ậm ự một tiếng, thầm nghĩ bố mẹ còn chưa nhìn thấy lúc

anh ta lòi cái ngây thơ ra đâu.

Mẹ Đình đang rửa bát bỗng khựng tay lại, “Đình Đình,” bà cười một cái

rồi trầm mặt xuống, “Bây giờ con không còn… nhớ thằng kia đấy chứ?”

“Mẹ!” Hàn Đình Đình không nén được bật kêu một tiếng, “Con không

còn!”

“Kêu ầm ầm cái gì!” Mẹ Đình thiếu chút nữa là cầm luôn miếng rửa bát

bịt lên miệng cô, “Bị bố mày nghe thấy bây giờ!”

Hàn Đình Đình ấp úng cúi đầu.

Tần Tống đột nhiên bước vào từ phía sau, “Sao đấy?” Anh hỏi Hàn Đình

Đình.

Hàn Đình Đình không nói lời nào, lau lau tay, xoay người đi ra

ngoài.

“Mẹ, cái này của mẹ này!” Tần Tống trừng mắt với Tiểu Thổ Màn Thầu một

cái, rồi quay người thay bộ mặt ngoan ngoãn vào, đưa cho mẹ Đình một cái thẻ

ngân hàng.

Mẹ Đình vội vàng từ chối, “Không được không được! Con mang nhiều thứ

đến như thế đã tốn bao nhiêu tiền! Sau này đến ăn cơm đừng mua này mua nọ, nhà

mình cần gì phải khách sáo!”

“Con không khách sáo với mẹ, đây là tiền mua đồ ăn, sau này chiều nào

hai đứa con cũng đến ăn.”

“Sao lại thế? Đình Đình nấu cơm không vừa miệng à?” Mẹ Đình mở to hai

mắt, kinh ngạc vô cùng.

“Không ạ!” Tần Tống cười ấm áp, giống như một đứa con đứa cháu ngoan

ngoãn luôn luôn hiểu chuyện, “Nhưng mà nhà chỉ có hai đứa con ăn cơm, lại phải

để cô ấy phải bật bếp nấu nướng, đến đây ăn không phải là bớt việc sao

ạ!”

Mẹ Đình lập tức bị anh làm cho cảm động vô cùng, thằng bé này, mới cưới

nha, đã biết thương vợ rồi!

“Cái này mẹ cầm đi, bằng không sau này chúng con không dám mỗi ngày đến

ăn chực mất!” Tần Tống bỏ chiếc thẻ vào trong tạp dề của bà, cực kỳ thân thiết

ôm vai mẹ Đình: “Mẹ, lén nói với mẹ, mẹ nấu ngon hơn Đình Đình

nhiều!”

“Cái thằng này!” Mẹ Đình nhất thời cười đến không ngậm miệng vào được,

vỗ nhẹ lên tay anh một cái, “Biết rồi, hai đứa sau này hôm nào cũng đến, mẹ cho

ăn toàn món ngon!”

Quả nhiên Tần Tống nói là làm, ngay tuần sau đã liên hệ việc được cho Tiểu

Thổ Màn Thầu, cô vẫn làm công việc của mình, dạy bọn trẻ con ca hát nhảy múa.

Nhà trẻ kia ở ngay bên trong tiểu khu của bọn họ, Hàn Đình Đình đi bộ từ nhà ra

đó hết 20 phút. Cô chỉ phụ trách tám đứa nhóc lớp lá, tiền lương hàng tháng gấp

hơn ba lần so với trước đây.

Thật ra nhà đầu tư phát triển tiểu khu này chính là Tần Tống, với anh mà nói

đây chỉ là một việc quá nhỏ, nhưng anh không nói cho Hàn Đình Đình biết, càng

muốn cô mang ơn anh, lấy mạng báo đáp.

Hàn Đình Đình là cô gái chân thật, từ đó về sau Tần Tống xưng vương xưng bá ở

nhà, hưởng thụ sự chăm sóc từng li từng tí, toàn tâm toàn ý, kính cẩn lễ phép

của cô.

Có rất nhiều rất nhiều yếu tố, ở trong những chuyện qua lại nhỏ nhặt hàng

ngày chung sống, hấp dẫn lẫn nhau, kéo nhau gần lại.

___________________

Cuối tuần đầu tiên của mỗi tháng, là thời gian mà ông ngoại Tần Tống, Trương

tư lệnh chọn làm ngày tụ hội gia đình. Trước khi chưa gả cho Tần Tống Hàn Đình

Đình đã tham dự hai lần, hôm nay là lần thứ ba.

Con đường riêng dẫn tới khu nhà của Trương gia không cho phép xe cộ đi lại,

chỉ có Tần Tồng lần nào cũng ỷ nhỏ tuổi nhất, được Trương tư lệnh cưng chiều

nhất, cứ thế đánh thẳng xe mà vào. Cảnh vệ đứng gác ở cổng lớn xa xa thấy xe của

lục thiếu gia đến, chỉ dám giơ tay chặn lại một tý mang tính tượng trưng.

“Tần Tống!” Dù sao thì Hàn Đình Đình cũng là người đã vượt qua cuộc thi lý

thuyết lái xe, “Chỗ này phải dừng xe mà!”

Tần Tống không thèm để ý đến cô, ngang ngược chuyển hướng xe vào bên

trong.

“Hai bên đường trong đó toàn là cây cối, lại có rất nhiều động vật nhỏ! Lần

trước tôi còn thấy có con thỏ hoang chạy ra, anh lái xe vào khiến bọn nó chạy

toán loạn thì có gì hay chứ?” Hàn Đình Đình hòa nhã thuyết giáo với anh, “Anh

xem người khác đều đỗ xe ở chỗ này, mọi người cũng đều đi bộ vào mà.”

“Cô phiền quá.” Tần Tống than thở một câu, nhưng cũng đánh vô lăng lại, đỗ

xiêu đỗ vẹo rồi xuống xe.

“A? Tang Tang, em xem bên kia có phải Tần lục thiếu của chúng ta không vậy?”

Đúng lúc vợ chồng Lý Vi Nhiên đi đến, lên tiếng trêu ghẹo Tần Tống.

“Nói vớ vẩn.” Một giọng nữ trong trẻo tươi tắn cố tình trêu tức đáp lại, mềm

mại dịu dàng, rất dễ nghe.

“Cũng đúng, có bao giờ lục thiếu của chúng ta bằng lòng xuống xe mà chưa nhét

được đầu xe vào cửa phòng khách đâu nhỉ?”

Vợ chồng Lý Vi Nhiên lại gần, Tần Tống nhíu