
ua tay cự tuyệt.
Tần Tống không có rụt về, anh nhíu mày, khó chịu hừ lạnh một tiếng.
Hàn Đình Đình thấy sắc mặt anh không tốt, do dự một chút, vâng dạ nhận lấy.
Thật ra cô cực kỳ thích màu này, cầm vào trong tay, nghịch nghịch yêu thích
không buông.
“Nhưng danh bạ vẫn ở trong di động cũ,” chơi một lát cô lại buồn rầu, “Bây
giờ tôi không liên lạc với Từ Từ được.”
Không liên lạc được mới càng tốt… Ai đó thầm nghĩ.
“Số của Từ Từ, là gì nhỉ… 139, 611, 54…540…” Hàn Đình Đình vắt óc nhớ
lại.
“Chúng ta sắp muộn rồi!” Tần Tống thình lình phụt một câu, pha chút giọng mất
kiên nhẫn.
“Um!” Tiểu Thổ Màn Thầu nhảy dựng lên như thỏ, chạy về phòng thay quần
áo.
Tần Tống vuốt vuốt ngực, cuối cùng lại thoát thêm một lần.
“Đúng rồi!” Hàn Đình Đình bỗng nhiên quay đầu, dọa cho Tần Tống vừa thở dài
nhẹ nhõm giật mình trợn mắt, “Cô gào cái gì!” Anh bất mãn mắng cô.
Hàn Đình Đình lè lưỡi, lắc lắc di động trong tay: “Cám ơn anh tặng tôi cái di
động đẹp như vậy!”
Đây là lần đầu tiên cô thể hiện vẻ nghịch ngợm như vậy trước mặt anh, đầu
lưỡi màu hồng nhạt nhỏ nhắn kia, làm cho Tần Tống khô miệng khô lưỡi, “Không cần
cảm ơn… Đây là cái tôi thừa không dùng!”
Hàn Đình Đình lập tức mở to hai mắt, màu này… Thì ra anh ta thích màu hồng
nhạt!
Tần Tống vừa nói ra khỏi miệng, thiếu chút nữa muốn cắn đứt lưỡi của mình
luôn, anh lúng túng không nói được lời biện hộ nào, một tay che mặt, một tay vẫy
đuổi cô nhanh nhanh đi thay quần áo….
Trên đường Tần Tống giới hiệu đại khái về vài vị phu nhân của “Lương Thị”: Cố
Yên nhà Đại BOSS hung tàn vô cùng, không cần thiết tuyệt đối đừng tới gần; Tiểu
Quái Thú nhà Dung Nhị là người đại diện hãng giải trí, lăn lộn ở nơi phức tạp,
không nên thân thiết quá; Tiểu Cách vợ của Tam Phúc Hắc là một người ngốc, vì
tránh để IQ bị kéo xuống, tốt nhất cũng không nên quan hệ sâu.
“Vậy còn chị Tần Tang?” Hàn Đình Đình hỏi.
Tần Tống không cẩn thận vượt một cái đèn đỏ, lầm bầm một câu gì đó, dường như
không nghe thấy câu hỏi của cô.
Tần Tang thật ra là kẻ lợi hại nhất trong số vài vị phu nhân kia, những người
khác bao gồm cả Cố Yên mà Tần Tống nói là “Hung tàn nhất”, đều cực kỳ nghe lời
cô. Vì có Tần Tang đi cùng, Hàn Đình Đình ở cùng cả đêm cảm thấy mọi người đều
rất tốt.
Sau khi tan cuộc Hàn Đình Đình đi toilet, lúc ngang qua đại sảnh, nhìn thấy
Tần Tống ở cột trụ cảnh khu nghỉ. Đứng bên cạnh anh là một đại mỹ nữ mặc lễ phục
màu bạc, anh nói câu gì đó, đại mỹ nữ phong tình vạn chủng vuốt tóc cười rộ lên,
gương mặt nghiêng nghiêng tươi cười kia làm cho Hàn Đình Đình cảm thấy rất quen
thuộc ——– Cái lần cô dùng hai suất lẩu kem hạ gục mẹ chồng Trương Phác Ngọc kia,
ngồi đối diện với Tần Tống trong quán cà phê, chính là cô ấy!
“Đình Đình!” Tần Tang từ phái sau thướt tha tiến lại, “Làm sao vậy?”
“Không không, không có gì ạ!” Hàn Đình Đình kéo Tần Tang chạy vội đi.
Tần Tang kinh ngạc, liếc mắt một cái về phái Hàn Đình Đình vừa rồi ngẩn ngơ
nhìn, liền thấy Tần Tống và Trần Duẫn Chi quản lý bộ phận quan hệ xã hội của
“Lương Thị”, cô “A” một tiếng, “Tần Tống, sao em lại ở đây?”
Tần Tống xoay thân nhìn thấy hai người cô, vẻ mặt nhất thời có chút mất tự
nhiên. Nhưng người bạn gái xinh đẹp của anh lại tao nhã cười, “Lục thiếu phu
nhân, xin chào.”
Hàn Đình Đình nghĩ tình thế này cũng thật là ngược quá nha, đi chào hỏi vợ
của người đàn ông mà mình yêu, còn phải giờ vờ tươi cười tự nhiên đẹp đến như
vậy.”Gọi tôi là Đình Đình đi. Xin chào!” Cô có chút áy náy.
Trần Duẫn Chi lại cười, “Chúng ta đã từng gặp nhau tại đám cưới của cô với
Tần tổng, hôm đó cô thật cực kỳ xinh đẹp.”
Ngược muốn chết ngược muốn chết! Hàn Đình Đình cũng vì đôi uyên ương số khổ
này mà tan nát cõi lòng, cô dâu của người yêu không phải mình vân vân… Đại mỹ
nhân này rốt cuộc làm sao lại không được ba mẹ Tần Tống thích nhỉ?!
“Khụ khụ,” Tần Tống đằng hắng hai tiếng, “Hai người có việc đi trước đi, tôi
đang nói chuyện công việc với Duẫn Chi.”
Nam chính rốt cuộc cũng vì tình yêu mà dũng cảm một phen! Trong lòng Hàn Đình
Đình ồ lên một tiếng khen ngợi.
Tần Tang vẫn thờ ơ lạnh nhạt, lúc này mỉm cười, kéo Hàn Đình Đình, nhẹ giọng
nói: “Vậy chúng ta đi thôi.”
Lúc trờ về, Tần Tống lại im lặng lạ thường giống như ngày ấy ra về từ buổi
họp gia đình nhà Trương tư lệnh.
Hàn Đình Đình nghĩ rằng cũng thật là làm khó cho anh ta, để một đại mỹ nhân
cô nhìn còn thấy thương xót quý mến lưu lạc bên ngoài, bảo anh ta làm sao có tâm
trạng ra vẻ hòa nhã với cô!
“Tần Tống,” cô nhẹ giọng nói, “Anh đừng buồn… Một năm sẽ trôi qua rất nhanh
thôi mà.”
“Cái gì?” Tần Tống đang thả hồn tận đâu, vừa chợt tỉnh lại chưa hiểu câu cô
nói có ý gì.
“Tôi sẽ che giấu cho anh, anh muốn gặp cô ấy cũng không sao, tôi giấu bố mẹ
giúp anh.” Hàn Đình Đình vô cùng thân thiết nói.
“Cô nói hươu nói vượn gì đấy!” Tần Tống lạnh mặt, quát lớn.
Hàn Đình Đình thở dài, “Tần Tống,” cô vô cùng dịu dàng nói: “Anh giúp tôi rất
nhiều chuyện, chúng ta là bạn bè, không sao đâu, tôi thật sự sẽ không để lộ
đâu!”
Ánh đèn đường sáng tỏ xẹt qua gương