XtGem Forum catalog
Nhân Duyên

Nhân Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322703

Bình chọn: 8.5.00/10/270 lượt.

“Đồ trẻ

con!”

Tần Tống nhíu mày, xốc cô lên lắc lắc, “Cô ngứa thịt hả? Dám ý kiến ý cò với

tôi?”

Hàn Đình Đình không nói lời nào, đôi mắt tròn xoe mở to, trừng trừng nhìn

anh. Trong đời Tần Tống không sợ nhất là trừng mắt với người khác, lập tức trừng

lại.

Đại khái là vì ánh trăng rất đẹp, trừng lâu, gương mặt trẻ con bình thường

trước mặt này không ngờ lại trở nên có chút… xinh xắn thuận mắt.

Khụ khụ… Tần Tống tách ánh mắt ra, “Đi thôi, đi về.”

Hàn Đình Đình là một cô bé tốt, thấy anh nhận thua trước, cô liền tha thứ,

ngoan ngoãn chạy bước theo sau.

Nguyên nhân cô phải chạy bước là vì bước chân Tần Tống quá dài, mà anh vẫn

còn nắm tay cô.

Cả một ngày đóng hai vợ chồng mới cưới, hai người dường như đều rất nhập

vai.

————————————————–

Hôm sau là chủ nhật, hai người cũng không cần phải đi làm.

Hàn Đình Đình nấu xong bữa sáng, lên lầu gọi Tần Tống dậy. Trong phòng rất im

ắng, không có ai, cô tưởng anh ra ngoài chạy bộ, liền xoay người tiến vào phòng

tắm định lấy quần áo anh thay ra. Kéo cửa phòng tắm ra, thoáng thấy ai đó chỉ

còn duy nhất một chiếc quần màu trắng đứng ở trong đó, đang khoe cơ ngực trước

gương.

“Cô…” Tần Tống hóa đá.

“Tôi…” Hàn Đình Đình cũng ngu hóa đột xuất.

Một lúc lâu sau, hai người mới một kẻ xoay người vào bên trong trốn, một

người chạy vội ra ngoài, trong tình huống vô cùng vội vã ngượng ngùng, người

chạy ra ngoài kia đập vào cánh cửa đang mở một nửa, kẻ quay vào bên trong nhảy

vào một cái bồn tắm to không có nước, sau một hồi ầm ầm bốp bốp, cả hai đều bật

rên đau mấy tiếng.

Ngày hôm sau là chủ nhật, hai người không phải đi làm.

Hàn Đình Đình làm xong bữa sáng, lên tầng gọi Tần Tống rời giường. Trong

phòng vô cùng im lặng, không có ai, cô tưởng anh ra ngoài chạy bộ, liền xoay

người đi vào phòng tắm định lấy quần áo anh thay ra. Vừa kéo cửa ra, người nào

đấy đã cởi đến chỉ còn mỗi một chiếc quần lót màu trắng đang đứng đó, khoe cơ

ngực trước gương.

“Cô…” Tần Tống hóa đá.

“Tôi…” Hàn Đình Đình cũng phát ngốc.

Một lúc lâu sau cả hai mới một kẻ lao vào trong trốn một người chạy vội ra

ngoài, dưới hoàn cảnh vô cùng vội vàng ngượng ngùng, người chạy ra ngoài lao đầu

vào cánh cửa mới mở một nửa, kẻ trốn vào trong nhảy vào bồn tắm không một giọt

nướíc, sau một tràng ầm ầm bịch bịch, cả hai đều kêu đau loạn xạ.

Khi Tần Tống bước đi cứng ngắc bước xuống cầu thang, Hàn Đình Đình đang ngẩn

ra ngồi trước bàn ăn thiếu chút nữa ụp đầu vùi mặt vào trong bát cháo.

Mặt cô y như mặt trời mọc, đỏ bừng ngồi cạnh bàn, có một vẻ đẹp tĩnh lặng khó

nói. Tần Tống giống như bị ánh sáng làm lóa mắt, ngây ra hồi lâu rồi mới ngồi

xuống, cúi đầu im lặng cắm cúi ăn.

Vốn tưởng rằng cô bé kia rất ngây thơ, buổi sáng xấu hổ làm trong lòng Tần

Tống có chút băn khoăn, đến tận trưa vẫn không tìm cô gây sự. Nhưng đúng giữa

trưa, anh “vô tình” đến phòng cô tuần tra, phát hiện ra không ngờ cô lại kể

chuyện này cho Tư Đồ Từ Từ!

“Nhỏ đến đâu? !” Tư Đồ Từ Từ vồ vập hóng chuyện trong tin nhắn.

Đồ đại sắc nữ này! Tần Tống giận dữ, run run chuyển sang mục tin nhắn đã gửi

xem Hàn Đình Đình trả lời thế nào ——–

“Rất lớn… Một bọc.”

Một tia sét giáng xuống, Tần Tống đứng đơ tại chỗ.

Được rồi, Tiểu Thổ Màn Thầu này vẫn còn rất… thành thật.

Ngay lúc anh đang ngẩn người di động lại báo có tin nhắn đến, là Tư Đồ Từ Từ

reply.

“Không có ảnh không xác thực được!”

“Xác thực cái đầu cô!” Tần Tống ra tay như điện, hung tợn chọn gửi trả

lời.

Vừa gửi đi anh liền nhận ra không ổn, nhưng muốn hủy gửi đã không kịp nữa,

Tần Tống trơ mắt nhìn di động đổ chuông ầm ầm ———- Tư Đồ Từ Từ gọi!

Phía sau cửa phòng tắm liền có tiếng động, Tần Tống quyết định thật nhanh,

vung tay ném chiếc di động còn đang réo nhạc ra thật xa khỏi cửa sổ.

“A…” Hàn Đình Đình đẩy cửa đi ra, bị Tần Tống đứng đó làm hoảng sợ, “Sao anh

lại ở trong này?”

Tần Tống “Tôi” nửa ngày, nghiêm mặt: “Quần áo của tôi sao cô không mang đi

giặt!”

Hàn Đình Đình đỏ mặt, buổi sáng sau khi nhìn thấy anh nửa thân để trần, cô vù

chạy khỏi cửa, đến bây giờ cũng chưa dám đi lên. “Tôi vừa mới nghe hình như điện

thoại tôi kêu,” cô cúi đầu tìm di động, mượn lý do này che dấu sự xấu hổ.

“Chẳng có di động nào kêu cả!” Tần Tống vô cùng bình tĩnh, “Cô tưởng tượng

rồi.”

Hàn Đình Đình sửng sốt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tần Tống.

Đôi mắt của kỹ sư tâm hồn thật sự rất trong, ngay lúc Tần Tống sắp không

chống đỡ được, chuẩn bị chủ động thừa nhận sai lầm, cô lại tự gật gật đầu, “Đúng

rồi… Tôi thường xuyên tưởng tượng ra tiếng động nha.”

Tần Tống thầm thở phào một hơi thật dài.

“Nhưng mà, rốt cuộc điện thoại của tôi ở đâu rồi?” Hàn Đình Đình chỉ dừng một

lát, lại bắt đầu tìm, “Tần Tống, anh nhá máy tôi một cái để tôi tìm xem… Ái? Anh

chạy đi làm gì?”

Di động của Hàn Đình Đình không thấy đâu, thật sự không thấy.

“Này! Cái này cho cô.” Tần Tống ra ngoài tản bộ về, đưa cho cô một chiếc di

động nắp gập màu hồng nhạt.

“Không cần, buổi sáng tôi còn nhắn tin trong phòng tắm, chắc chắn chỉ ở trong

phòng này thôi, để tôi tìm.” Hàn Đình Đình x