
y vô cùng nặng nề, anh thì lại vô cùng… hối hận.
Là anh không nghe lời.
“Tần Tống, anh kết hôn cũng vì cha anh đúng không? Lúc dọn dẹp thư phòng của
anh tôi thường xuyên thấy anh đọc rất nhiều tư liệu tiếng anh, toàn là sách y
học về ung thư phổi, anh rất quan tâm đến cha anh.” Hàn Đình Đình nghiêng đầu
nhìn anh đang nằm ngửa phía sau, “Nhưng mà tại sao bình thường anh không muốn
nói chuyện với ông ấy vậy? Giống tối nay, rõ ràng ông ấy muốn nói chuyện phiếm
với anh, quan tâm anh mà.”
Tần Tống nhìn trần nhà, thản nhiên trả lời: “Mấy năm trước ông ấy cắt đứt
quan hệ cha con với tôi, làm sao ông ấy có thể quan tâm đến tôi được.”
“Vậy nhất định là anh đã làm sai chuyện gì đó, ông ấy mới có thể giận đến như
vậy.”
“Giận cũng không thể không cần tôi, chưa thấy nhà ai cha vì người ngoài mà
không cần con.” Tần Tống nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lộ ra chút tủi thân vẫn luôn
che dấu.
Nói xong anh buồn bược trở mình, không hề nhìn cô. Hàn Đình Đình cảm thấy đêm
nay đã nói chuyện với anh nhiều lắm rồi, giờ nói tiếp hình như không tiện lắm,
cô cầm lấy chiếc khay và cái cốc trống không, bước xuống giường xỏ giày.
Đi tới cửa, Tần Tống trên giường phía sau bỗng nhiên lại hỏi: “Người kia của
cô yêu vợ anh ta như vậy, vậy cô thích anh ta ở chỗ nào?”
Hàn Đình Đình dừng lại, “Cái chuyện thích này… Không thể nói cụ thể rõ ràng
được thì phải?Anh ấy trưởng thành nhìn rất đẹp trai,tình tình cũng rất tốt… Hơn
nữa cho dù làm chuyện gì cũng rất nghiêm túc, ngay từ đầu khi sự nghiệp của anh
ấy bắt đầu cất bước, rất là vất vả, ngày nào cũng tăng ca đến rất muộn. Tôi và
Tiểu Đổng đi đón anh ấy tan ca, văn phòng của anh ấy ở một tòa cao ốc văn phòng
rất cao, rất nhiều đèn, cũng rất đẹp, lúc anh ấy đi từ trong cao ốc ra vừa đi
vừa mặc áo khoác, gió thổi làm chiếc áo bay lên, giống như trong tiểu thuyết võ
hiệp viết…. Theo gió mà đến, vạt áo bay bay…” Nói xong cảnh tượng kia dường như
hiện ra ngay trước mắt, vẻ mặt cô bắt đầu ngẩn ngơ, Tần Tống vô cùng ghét bộ
dạng háo sắc này của cô, đuổi cô ra ngoài.
Sau này, có một mùa đông, trong văn phòng tổng giám đốc của “Tần Thị”, có
người đang gần đến giờ tan tầm hào hứng định chạy về nhà, lúc cầm lấy áo khoác
vạt áo vung lên, anh bỗng nhớ tới “Theo gió mà đến, vạt áo bay bay”, nhớ tới
buổi nói chuyện đêm ấy, nhớ tới ánh mắt Tiểu Thổ Màn Thầu lúc ấy, vẻ mặt si mê
ấy làm cho anh rất khó chịu, anh nheo mắt, quyết đoán đưa tay ấn xuống điện
thoại công ty: “Hôm nay tăng ca.”
Thư ký sửng sốt một chút, “A?” một tiếng.
Tần đại BOSS uy nghiêm đằng hắng, “Đưa hết kế hoạch ngày mai ngày kia cả tuần
này vào đây.”
“…. Dạ!”
Đêm đó “Tần Thị” đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ các phòng thư ký đều tăng ca
tập thể cùng BOSS. Đến tận bảy rưỡi, có người rốt cuộc không chịu nổi, nổi giận
đùng đùng gọi điện thoại về nhà: “Sao em vẫn chưa hỏi anh vì sao chưa tan ca?!
Trời đã tối bao nhiêu lâu rồi!”
“… Vậy, vì sao anh chưa tan ca thế?” Bên kia điện thoại con trai đang bi bi
bô bô, cô vừa dỗ con vừa lơ đễnh hỏi.
“Anh ở lại tăng ca!” Người nào đó nghiến răng nói.
“…. Ùa, lúc anh về nhớ mua sữa nhé, thỏi răng sữa (*) cũng hết
rồi nha, anh nhớ mua đấy.”
Có người yên lặng, uất ức muôn phần cúp điện thoại, gục xuống bàn… Cào cào…
Nổi điên…
Càng vào thu, trời càng ngày càng lạnh.
Mùa thu đến, sinh nhật Tần Tống cũng đến gần. Anh là con trai độc nhất của
nhà họ Tần, lại là cháu ngoại được Trương tư lệnh yêu quý nhất, cộng thêm mấy
năm nay phụ trách phần lớn ngoại giao ở Lương Thị, bạn bè rất nhiều, bởi vậy
sinh nhật của anh hàng năm đều là một sự kiện lớn của thành phố. Năm nay càng
đặc biệt, là sinh nhật đầu tiên sau khi anh kết hôn, Đại BOSS lên tiếng, Dung
nhị thiếu gia tự tay chuẩn bị, cần phải long trọng, cần phải phong cách, cần
phải phù hợp với tính cách kênh kiệu phách lối của Tần lục thiếu gia.
Khi kiểm tra danh sách phát thiếp mời, Tần Tống lưu ý dặn dò: “Để Trần Duẫn
Chi đưa Tri Viễn nhà cô ấy và con gái theo.”
Đôi mắt hoa đào dài mảnh của Dung Nham xoi mói, “Anh cả đã định lên tiếng
điều cô ấy sang ‘Tần Thị’ giúp cậu tranh giành thiên hạ, cậu định dùng cách này
nịnh bợ người ta à?”
“Không phải vì chuyện gọi cô ấy sang ‘Tần Thị’…” Tần Tống nhức đầu, không
biết giải thích với Dung Nham như thế nào, “Dù sao cũng phải bảo cô ấy phải đưa
cả nhà đi!”
Dung Nham liếc mắt một cái, vơ lấy danh sách đứng dậy rời đi.
Chỉ còn một mình Tần Tống, anh thả người lên ghế làm việc, vuốt cằm trầm tư,
nghĩ rằng có lẽ có vài người nên được biết rằng, Trần Duẫn Chi và anh chẳng có
quan hệ gì đi?
Đến ngày chính, Hàn Đình Đình dậy từ sáng sớm tự động rửa mặt trải đầu trang
điểm, khi Tần Tống mặc áo ngủ quần ngủ vừa ngáp vừa bước cầu thang từ trên tầng
xuống uống nước, chỉ thấy một dáng người đứng trên sàn phòng khách, trong làn
nắng, một bộ váy lễ phục màu trắng hở vai, mái tóc dài đen mượt xuôi theo thân
áo, đôi mắt anh đang díu vào ngái ngủ, đột nhiên bị dọa giật bắn cả mình.
“Cô… Cô làm gì đấy?” Tần Tống nhận ra đó là Hàn Đình Đình, kinh ngạc hỏi
cô.
Hàn Đình Đình ké