
oại tôi có rất nhiều trẻ con, tuổi tôi và Lý Vi Nhiên sát nhau
nhất, hồi nhỏ chúng tôi chơi đánh trận, lớn lên đi theo anh cả cùng nhau công
tác, đều là anh ta đưa tôi đi cùng, như hình với bóng. Dần dà, quan điểm thẩm mỹ
của chúng tôi cũng tương tự nhau, ngày trước đi chơi, tôi cũng thường xuyên
tranh giành những cô gái anh ta tia trúng.” Tần Tống nhẹ nhàng kể ra, lần đầu
tiên, anh nhận ra kí ức mà trước nay anh chưa bao giờ dám đối diện, sau khi nói
ra, cũng không thấy khó khăn như trong tưởng tượng.
“Mấy năm nay nhớ lại chuyện ngày đó, cảm thấy trước đây Tần Tang có nói một
câu rất đúng: Cái tôi để ý là Lý Vi Nhiên, mà không là cô ấy. Có lẽ cô ấy bị
người khác cướp đi, tôi cũng sẽ dừng tay, nhưng là Lý Vi Nhiên, tôi sẽ không
phục, cũng có cảm giác như bị phản bội——– Cô nhìn bây giờ, từ sau khi Tần Tang
gả cho anh ta, hai người bọn họ hợp sức bắt nạt tôi.” Anh buông tay, nhẹ nhõm
chưa từng có.
Hàn Đình Đình nở nụ cười, đánh một cái vào bàn tay đang mở của anh. Cô có
chút hâm mộ Tần Tống, anh rất dũng cảm, mắc sai lầm có thể thoải mái thừa nhận,
mà cô lại chưa bao giờ dám.
“Đói quá…” Tần Tống nhìn trời, lại nhìn về phía cô: “Chúng ta đi ăn cái gì
đi?”
Hàn Đình Đình gật đầu, lại chợt nhớ ra trong nhà không có đồ ăn, “Ăn bên
ngoài đi, tôi mời anh!”
Tần Tống ngạc nhiên liếc mắt nhìn cô một cái, “Sao? Bỗng dưng yêu tôi rồi
hả?”
“Phì!” Hàn Đình Đình cười ra tiếng, “Sao có thể!”
Cô trả lời rõ ràng lưu loát, Tần Tống thoáng chốc đen mặt.
“Tuy rằng tôi thường gây phiền phức cho anh, nhưng mà tôi sẽ nhớ kỹ tinh thần
hợp tác —- Không thể yêu thương anh!” Hàn Đình Đình lại còn cực kỳ nghiêm túc
nói.
Tần Tống rất buồn rất sầu não, nhưng cũng chỉ có thể ngượng ngùng nở nụ cười
nói, “… Cô nhớ rõ là tốt rồi.”
“Chúng ta đi thôi!” Ngồi lâu như vậy, cảm giác càng ngày càng lành lạnh, Hàn
Đình Đình đứng lên nhảy nhót mấy cái, lại lôi cả Tần Tống đến, hai người đi dọc
theo đường cái tiến về phía trước.
“Anh muốn ăn gì?” Cô hỏi.
“… ‘Thịnh Thế’, ăn hải sản!” Ai đó hóa đau thương thành sức ăn.
Hàn Đình Đình sửng sốt, “Này! Sao anh có thể chơi xỏ tôi như thế? Chỗ đó đắt
lắm!”
“Tôi đây là cho cô cơ hội thể hiện tấm lòng.” Ai đó khịt mũi khinh thường
dáng vẻ kẹo kéo của cô.
“Không cần đến đấy… Giờ siêu thị vẫn còn chưa đóng cửa, bọn mình mua về nhà
làm đi!” Hàn Đình Đình tính toán, “Ăn cua được không? Dưới bụng cua béo
cực!”
“Ừm, giống cô…”
“Anh…”
Đường rất dài, đêm đã khuya, từng ngọn từng ngọn đèn đường mong manh nối tiếp
nhau, hai người nắm tay đi về phía trước, cuộc sống trôi qua thật bình yên.
Hàn Đình Đình phát hiện ra Tần Tống – một kẻ kiêu ngạo ương ngạnh không sợ
trời không sợ đất như vậy, thế mà lại sợ cua. Lúc chọn cua sống ở siêu thị, cô
một tay nhấc lên xem gầy béo, còn Tần Tống lại trốn rất xa.
Sau khi về nhà cô lấy bàn chải chà rửa cua, cố tình gọi anh đến đứng bên
cạnh, nhờ đưa từng con cua cho cô, Tần Tống chắp tay sau lưng sống chết không
chịu.
Hàn Đình Đình từ nhỏ đã là một đứa trẻ vô cùng hiền lành, trêu chọc một người
như thế này, đúng là lần đầu tiên, biểu hiện lúng túng mà chật vật kia trên mặt
Tần Tống đem lại cho cô cảm giác vui vẻ mới lạ.
Tần Tống thấy cô cười mắt híp thành đường thẳng, nét mặt vui vẻ, vô cùng
thoải mái, máu trong người nóng lên, khí phách nam nhi dâng trào, bước nhanh lên
trước mở túi to, nhắm mắt xách một con cua ra, giương nanh múa vuốt đưa cho
cô.
Hàn Đình Đình ung dung nhận lấy, cầm bàn chải nhúng nước, nhẹ nhàng khéo léo
xoay đủ ba trăm sáu mươi độ chà sát không xót chỗ nào. Mà bàn tay cầm cua được
Tần Tống rụt về kia, một lúc lâu sau vẫn còn run mãi không thôi…
“Aizz,” Anh vừa nói vừa lau cái tay kia vào quần áo Hàn Đình Đình, “Tay nghề
nấu cơm của cô bình thường, thế mà xử lý con cua kia lại thành thạo thật!”
Hàn Đình Đình đưa cho anh một cái khăn sạch sẽ để lau tay, cười với anh, nói:
“Ông nội tôi đặc biệt thích ăn cua, từ nhỏ tôi đã nhìn ông làm, dần dần cũng làm
được.”
Tần Tống lau tay, cầm một góc khăn nhấc lên nhấc xuống trêu mấy con cua trong
chậu, đang nghịch hào hứng, nghe Hàn Đình Đình nhắc tới ông nội, anh quay mặt
qua cười với cô: “Lúc còn nhỏ tôi có gặp ông nội cô rồi.”
Hàn Đình Đình mở to hai mắt, kinh ngạc.
Tần Tống càng đắc ý: “Ông đến thăm ông ngoại tôi, lâu lắm rồi… Người rất cao,
cười tủm tỉm cực kỳ hiền từ, đúng không?”
Hàn Đình Đình cười “Phì”, “Ông nội tôi cực kỳ không hiền thì có, ông và cha
tôi mà cãi nhau là có thể đập tanh bành cả nhà đấy! Nhưng mà ông nội tôi rất
thương tôi, lúc còn nhỏ tôi thay răng không cắn được cua, ông lấy sống dao đập
vỏ ngoài, lấy thịt cua cho tôi ăn.” Nhớ lại thời thơ ấu, thần sắc trên mặt Hàn
Đình Đình lộ vẻ sung sướng không thôi.
Thật ra, khi chúng ta còn nhỏ, luôn có một hoặc một vài người, trong những
năm tháng giản đơn mà không thể nào quay lại ấy, mang đến cho chúng ta những
niềm vui đặc biệt khó mà có được.
Những hồi ức đẹp đẽ không thể tái dựng này, là thứ tài sản tài sản ấm áp và
quý giá mà cả đời này chúng ta mãi chôn dấu trong tận đáy lòn