
g.
Tần Tống cảm thấy bình thường Hàn Đình Đình, rất dễ bắt nạt, thì ra là do cô
được mọi người bao bọc cẩn thận mà lớn lên, cô cũng là bảo bối yêu thương trong
lòng bàn tay người khác. Anh còn cứ tìm lý do hành hạ cô, là rất không nên.
“A! A a a a a!” Ngay lúc người nào đó đang ngẩn người nhìn khuôn mặt nghiêng
nghiêng xinh đẹp duyên dáng của Hàn Đình Đình, bỗng nhiên hét to, vung tay nhảy
lên nhảy xuống ——— một con cua xanh bò theo khăn lên, thò cái càng lớn mà Hàn
Đình Đình thích ăn nhất, hung tợn kẹp lấy ngón tay anh!
Hàn Đình Đình nhìn thấy dở khóc dở cười, vội vàng ngăn anh lại, hai tay tóm
lấy ngón tay bị kẹp kia, ấn xuống nước. Con cua vừa thấy nước lập tức bơi ra, cô
đang muốn nói sao lại không cẩn thận như vậy, vừa quay đầu lại, Tần Tống đứng
quá gần, mặt hai người đụng nhẹ qua nhau một cái, đôi môi cô xẹt qua má anh.
Vụt… Hàn Đình Đình vội vàng ngửa ra sau, Tần Tống vươn tay ôm lấy cô theo bản
năng —– như thế này thật tốt, tay trái anh còn đang bị hai tay cô cầm lấy, tai
phải đặt ở trên eo cô, hai người đứng bên cạnh chậu nước cua bò lổm ngổm, ôm
chặt lấy nhau.
——————————————-
Lúc này đã về khuya , cả thế giới đều chìm trong yên lặng, Hàn Đình Đình có
thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim mình đập liên hồi.
Anh ở ngay phía trên cô, khuôn mặt đẹp trai kia thường xuyên khiến cô thất
thần, dưới ánh đèn dịu nhẹ, tựa như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật.
Lần đầu tiên gặp mặt cô chỉ thấy anh rất đẹp trai, nhưng tối hôm nay, ở
khoảng cách thân mật đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau như thế này,
không biết vì sao, cô đặc biệt cảm thấy anh là người đẹp trai nhất thế giới…
Miêu tả thật ngây thơ, nhưng trong lòng cô đang mãnh liệt cảm thấy như vậy.
Tần Tống cũng sửng sốt. Ôm thân mình mềm mại trong lòng, gương mặt bị đôi môi
của cô xẹt qua đã nhanh chóng nóng lên. Đôi môi hồng ướt át của người đang ở
trong lòng này… Vào đêm sinh nhật ấy của anh, ở cái toilet sai trái kia, trong
men rượu chuếnh choáng anh đã từng nhấm nháp thật kỹ thật kỹ nó, một khuôn miệng
nhỏ nhắn mềm mại ngọt ngào biết bao…
Yết Hầu Tần Tống giật giật, cuối cùng vẫn bại trận dưới ánh mắt trong suốt
ngây thơ của cô, đôi môi vốn đã định hơi hơi hạ xuống của anh được thu lại không
một dấu vết, cánh tay lên gân rút lại, kéo cô đứng lên.
Khụ khụ… hai người rời nhau ra, cùng quay mặt đi chỗ khác, đều cùng đỏ ửng,
đều mất tự nhiên.
“Cái kia…” Hàn Đình Đình vỗ nhẹ anh, thấp giọng nói: “Tần Tống, để tôi bôi
thuốc lên tay anh, anh chảy máu…”
Tần Tống đã sớm quên sạch cái vết thương
nhỏ nhỏ kia, vẩy vẩy mấy giọt máu vừa chảy ra trên tay, anh khoát tay rất đàn
ông, “Không có việc gì!”
Hàn Đình Đình không chịu, vẫn kiên trì dẫn anh đi
bôi thuốc, vì thế hai người lại ở cạnh nhau rất gần, cùng ngồi trên sô pha trong
phòng khách.
Cô cầm ngón tay anh, cẩn thận bôi thuốc khử trùng, vì gương mặt
đang cúi gằm rất thấp không thể nhìn được, Tần Tống trông thấy một khoảnh gáy
trắng nõn trước mặt, hồn bay phách lạc, ngay cả cảm giác đau đớn khi bôi oxy già
vào miệng vết thương cũng không hề cảm thấy chút nào.
Mình… làm sao thế này?
Anh bất an tự hỏi mình, vì sao cảm giác đối với cô càng ngày càng… đặc
biệt?
“Xong rồi!” Hàn Đình Đình dán xong xuôi cho anh một miếng urgo, nhìn
ngắm rất hài lòng, “Như thế này lúc tắm nhớ đeo găng tay plastic vào, đừng để
dính nước, ngày mai sẽ ổn thôi!”
Tần Tống rầu rĩ đáp ứng.
“A! Đúng rồi!”
Hàn Đình Đình nhắc đến găng tay liền nhớ ra: “Tôi có mua găng tay cho anh
đấy!”
Tần Tống còn đang suy nghĩ về cái vấn đề khó hiểu kia trong lòng, nghe
câu đấy ánh mắt nhất thời sáng lên, nét mặt hiện lên ý cười, lại cố gắng nén
xuống, ra vẻ như không thèm để ý tẹo nào: “Ừm.”
“Cơm xong tôi đưa cho anh!”
Hàn Đình Đình trái lại rất hào hứng, cô đã chọn lâu rồi, lần này anh nhất định
sẽ thích.
—————————
Tần Tống quang vinh bị thương, lúc ăn cua liền do Hàn Đình Đình hầu hạ anh
toàn bộ từ đầu tới cuối. Cô cẩn thận tách gạch của và thịt cua ra, đặt trên mai
cua, đưa từng miếng từng miếng tới trước mặt anh. Được ăn đồ ngon, ai đó đắc ý
như con mèo đang thỏa mãn.
Cơm nước xong Hàn Đình Đình thu dọn một chút, anh
ở trong phòng khách loay hoay đi loay hoay lại, nhất định không chịu lên lầu
ngủ. Lúc đầu Hàn Đình Đình nghĩ anh đang ngồi tiêu cơm, sau chợt nghĩ ra: Liệu
có phải anh đang đợi cô mang găng tay ra cho anh không?
Cô lập tức chạy về
phòng, lấy một cái hộp giấy được gói ghém rất khéo léo, cười tủm tỉm đưa cho Tần
Tống: “Nè! Găng tay của anh!”
Tần Tống thật ra đã buồn ngủ gần chết rồi, kiên
trì lâu như vậy rốt cuộc cũng đã đợi được, hớn hở nhận lấy, kết quả vừa thấy cái
găng tay, mặt anh nháy mắt tái đi: “Hàn Đình Đình!” Anh bùng nổ, giận dữ ném đôi
găng tay lên sô pha.
“Sao, sao, làm sao vậy?” Hàn Đình Đình lại bắt đầu căng
thẳng, làm sao mỗi lần cô chọn quà cho anh, anh đều không thích?
Tần Tống
hung hăng nghiến răng, gằn từng tiếng: “Cô thấy thằng đàn ông nào mang găng tay
màu hồng chưa?!”
Hàn Đình Đình uất ức: “Là anh nói anh thích màu hồng mà…”
Lần trước a