
Tần Tống ôm cô trong lòng bối rối đến độ không dám cả cử động, một
tay đỡ nhẹ sau gáy cô, không kiềm chế được vò vò mái tóc mềm mại của cô. Sau một
quãng thời gian vô cùng vô cùng im lặng, anh nhẹ nhàng mà vui vẻ ghé tai cô thốt
ra: “Anh biết là em… Lúc hôn em tối hôm đó.”
Những lời này, anh đã muốn nói
từ rất lâu rồi. Không phải Trần Duẫn Chi, cũng chẳng can hệ gì đến chuyện trước
kia của Tần Tang và Lý Vi Nhiên, tối hôm đó lúc anh cúi đầu hôn lên môi cô,
trong lòng biết rất rõ đó là cô. Mặc kệ cảm giác đặc biệt của anh đối với cô lúc
ấy hay hiện tại rốt cuộc là gì, tại một khoảnh khắc đó, anh muốn hôn cô, chỉ là
cô mà thôi.
Phương đông càng ngày càng sáng, lại một ngày tràn ngập tình yêu
và hạnh phúc sắp đến, căn phòng chìm ngập trong nắng sớm tươi đẹp động lòng
người, một đôi nam nữ trẻ tuổi ôm lấy nhau, vô tình cả hai đều ngủ rất bình yên.
“Đình cưng, Đình cưng…” Mẹ thúc giục bên cạnh.
Hàn Đình Đình mơ màng nghĩ: Phải dậy đi làm rồi… Cô lăn người lại, mở mắt
mơ màng quơ tay ôm lấy Phốc Phốc, định cọ cọ mặt vào nó theo thói quen, bỗng
nhiên cảm giác hôm nay Phốc Phốc rất kỳ cục, cô nhắm chặt mắt khua tay quơ quào
mấy cái, “Phốc Phốc” không ngờ ấm ứ hừ hừ một tiếng, sau đó còn động đậy trong
lòng cô.
Mẹ Đình thấy con gái không những ì trên giường lại còn hết quơ lại
cào con rể bảo bối của bà, nhịn không được với tay đánh cô một phát vào cánh
tay, “Đình Đình! Dậy mau!”
Rút cuộc lúc này Hàn Đình Đình cũng tỉnh lại, vội
vàng buông Tần Tống bị cô ôm vào ngực đang không ngừng giãy dụa, mở to hai mắt
ngồi bật dậy.
Tần Tống hơi lơ mơ, mắt nhắm mắt mở vẫn còn buồn ngủ ngơ ngác
nhìn cô, sau đó mệt quá, lật người lăn ra ngủ tiếp. Hàn Đình Đình đỏ mặt, cẩn
thận bò qua người anh, quần áo xộc xệch trèo xuống giường.
Mẹ Đình kéo chăn
cho Tần Tống xong, kéo con gái sang một bên nhỏ giọng mắng: “Bố mẹ chồng con đã
dậy lâu rồi, con nhỏ này thật không hiểu chuyện!”
Hàn Đình Đình cúi đầu, xấu
hổ nói không nên lời.
Mẹ Đình vỗ nhẹ cô một cái, “Đi rửa mặt, mẹ mang đồ ăn
đến.”
——————————————-
Hàn Đình Đình rửa mặt xong đi qua phòng Tần Uẩn, đúng lúc Trương Phác Ngọc
ngồi trên ghế sô pha bên giường Tần Uẩn, đang vui vẻ ăn bánh trẻo do mẹ Đình
mang đến.
“Đình Đình, dậy rồi à!” Bà cười tủm tỉm vẫy tay với Hàn Đình Đình,
“Mau tới đây! Mẹ con làm bánh trẻo ăn ngon lắm!”
Tần Uẩn rút giấy lau khóe
miệng cho vợ, ôn hòa hỏi con dâu: “Tần Tống vẫn còn ngủ à?”
“Vâng. Ba muốn
gọi anh ấy dậy ạ?” Hàn Đình Đình nhận thấy khẩu khí của cha chồng dịu hơn so với
trước đây rất nhiều.
“Nó ngủ muộn, đừng gọi nó dậy. Con đến ăn chút gì đi, vì
ta mà thức cả đêm rồi.” Hình như hôm nay tâm tình của Tần Uẩn đột nhiên rất tốt,
lại cười hối lỗi với mẹ Đình: “Bà thông gia cũng vất vả quá, sáng sớm đã mang đồ
ăn đến, Phác Ngọc, em thật đúng là trẻ con!”
Trương Phác Ngọc thổi cái bánh
trẻo nóng hổi, quay lưng lại với Tần Uẩn vui vẻ chớp chớp mắt với mẹ Đình và
Đình Đình.
—————————————–
Giữa trưa vợ chồng Trương Phác Ngôn cùng vợ chồng Lý Vi Nhiên đến thăm. Hàn
Đình Đình lúc này nhìn thấy Tần Tang, không còn cảm giác sùng bái cùng ngưỡng mộ
như trước kia, ngược lại trong lòng còn có một cảm giác kỳ lạ không nói nên
lời.
Tần Uẩn nhìn thấy Lý Vi Nhiên, hỏi anh tình hình hiện tại bên ngoài như
thế nào, Lý Vi Nhiên trầm ngâm một lúc, cũng không trả lời ngay, Tần Uẩn đã hiểu
ngay, cười một cách ý nhị: “Những người này, thật đúng là không kiềm chế
nổi.”
“Lần này thái độ của Tần Tống là vô cùng quan trọng, cậu ta không đứng
ra, chúng ta dù có nhiều đối sách cũng như không.”
Lý Vi Nhiên nhíu mày, “Chú xem, có cần cháu đi nói chuyện với nó
không?”
Tần Uẩn lắc đầu ý vị sâu xa, chỉ cười không nói gì. Trương Phác Ngọc
sớm đã không nhịn được muốn hãnh diện trước mặt chị gái một phen: “A Tống nhà
chúng tôi đã xin lỗi ba nó tối hôm qua! Nhà chúng tôi hòa thuận rồi!” Bà cực kỳ
đắc ý lôi kéo Hàn Đình Đình, liếc mắt nhìn Tần Tang phía sau Trương Phác Ngọc
một cái, “Cho nên mới nói, chọn được một cô dâu hiền hoàn hảo thật sự là quá
quan trọng! Mặt đẹp thì có ích lợi gì chứ, phải làm cho may mắn vào nhà mới
tốt!”
Từ khoảng thời gian ngắn ngủi trước đây mà Tần Tang kết bạn với Tần Tống, đã
bị Trương Phác Ngọc ghét bỏ, vài năm nay đã sớm thành thói quen, nghe xong những
câu này cũng dời mắt đi chỗ khác làm bộ như không hiểu gì.
Mà Trương Phác Ngôn chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng nói với em gái: “Tôi thấy Đình
Đình cũng rất là xinh xắn, cô sao lại nói chuyện như vậy trước mặt con bé.”
Trương Phác Ngọc vốn chỉ muốn châm chọc Tần Tang, lại bị chị mình mang quân
làm phản, nhất thời xù lông lên, Hàn Đình Đình vội vàng ngăn bà lại, nói sang
chuyện khác: “A… Tần Tống sao vẫn chưa dậy nhỉ? Đã sắp đến giờ ăn trưa mất
rồi!”
Ngay lúc ấy, cửa bị đẩy ra, Tần Tống vừa bước vào vừa nói: “Là ai nhớ
đến anh vậy?”
Trương Phác Ngọc vừa thấy con trai yêu quý đã quên ngay cục tức
mới một phút trước dành cho chị gái, cười rất vui vẻ, đẩy con dâu của mình tới,
nói: “Đương nhiên là vợ con rồi!”
Tần Tống rất tự nhiên đỡ lấy