
người bị mẹ anh đẩy tới, ôm vào lòng, còn cúi
đầu cười với cô.
Khi anh tới gần, Hàn Đình Đình ngửi được trên người anh thứ mùi tươi mát kiểu
vừa mới đánh răng rửa mặt xong, bỗng nhiên nhớ tới vụ ôm nhau thức dậy lúc sáng,
nhất thời mặt cô bị “Uỳnh” đỏ ửng, tay cũng không biết nên để đi đâu.
Thật là
kỳ lạ… Cô càng ngày càng kỳ lạ! Trước kia xuất phát từ việc diễn trò trước mặt
ba mẹ cho nên lâu lâu anh cũng ôm cô, cô khi đó cũng đỏ mặt xấu hổ, nhưng bây
giờ những lúc như thế càng ngày càng nhiều mà cũng càng ngày thấy bình thường,
cô không những thấy không quen hay nhạy cảm, ngược lại gần đây càng thấy kích
động, nhất là khi anh đến gần, tim cô sẽ càng nhảy loạn hơn, một ánh mắt thoáng
qua hay một mùi hương quen thuộc của anh, đều làm cho cô cảm thấy càng ngày
càng… để ý.
Như vậy rất không ổn… Nhỉ?
Tần Tống ngủ bao nhiêu lâu là nằm
trong mộng đẹp bấy lâu, sáng nay lúc nửa tình nửa mơ đã bị cô nhiệt tình ôm ấp
chào buổi sáng một hồi, lúc tỉnh lại anh từ từ nhắm mắt ngửi mùi thơm còn vương
thoang thoảng trên gối, trong lòng vô cùng ấm áp, quyết định sau khi về nhà phải
cướp dầu gội đầu của cô mà dùng.
—————————————————
Sau đó từng đám người lần lượt nghe phong thanh được tin tức, cả một ngày
trời người đến người đi, thật tình thăm hỏi và dò hỏi bệnh tình nối liền không
dứt, phần lớn đều do Tần Tống tiếp đón, cơm chiều anh ăn đến ba lần, lúc quay
lại bệnh viện, anh ngồi trong xe gọi điện thoại cho Hàn Đình Đình: “… Anh say
rồi.”
“Vậy anh đừng lên đây, ba đã ngủ rồi, em đi xuống tìm anh.” Hàn Đình
Đình nhẹ giọng nói, vừa bước ra ngoài.
“Ừ…” Anh suy nghĩ lại bỏ thêm một câu:
“Em xuống nhanh đi.”
Nghe giọng anh rất trầm, Hàn Đình Đình bất giác thấy sốt
ruột, chạy một mạch xuống, xe của anh dừng ở bồn hoa phía trước, cô vừa đi qua
đã thấy, cửa kính sau bên trái đã hạ xuống một nửa, anh đang nghiêng ngả ngồi
nhắm mắt ở ghế sau.
“A Tống…” Dáng vẻ lặng lẽ của anh làm cho cô không nhịn
được mà dịu dàng gọi.
Tần Tống nghe thấy cô, lập tức mở mắt, vươn người mở
cửa xe, “Lên đi.”
“Mệt lắm à?” Hàn Đình Đình ngồi vào chỗ của mình, quan tâm
hỏi: “Lái xe đâu?”
“Trong nhà cậu ấy có việc, anh cho cậu ấy về trước rồi.”
Tần Tống lại nhắm mắt, từ từ thở phào nhẹ nhõm, mò mẫn bắt lấy tay cô, đặt giữa
hai lông mày khẽ xoa.
Hàn Đình Đình hơi giãy giụa một chút, anh mở mắt nhìn
sang, lặng lẽ hỏi. Cô cảm thấy rất kỳ quặc, lại không biết nên biểu đạt thế nào,
môi ngập ngừng hai ba lần, không tự nguyện bắt đầu xoa bóp cho anh.
Cửa xe
khép hờ, gió đầu mùa đông của thành phố C thổi ào ào vào, mùi rượu trong xe vẫn
nồng như trước, dáng vẻ Tần Tống cũng không giống say rượu, chỉ từ từ nhắm mắt
không nói tiếng nào, khóe môi bình thường luôn nhếch lên kiêu ngạo, lúc này lại
hơi trầm lại.
Hàn Đình Đình tận tâm tận sức ấn huyệt cho anh, nhẹ nhàng hỏi:
“Những người đó lại làm khó anh à?”
“… Ai?” Tần Tống có hơi ngơ ra một chút,
“À –” một tiếng, “Không phải.”
“Vậy vì sao anh không vui?” Cô nhìn ra anh có
chút tâm sự.
Tần Tống kéo tay cô xuống, chậm rãi nắm chặt tay cô, anh cúi đầu
cười, một nụ cười thật bất đắc dĩ, thật không “Tần Tống”.
Anh từ nhỏ muốn gió
được gió muốn mưa được mưa, đây là lần đầu tiên có người trực tiếp hỏi anh một
câu: Tần Tống, anh vì sao không vui?
“Ba anh phẫu thuật, đã không thành
công.” Tần Tống thở một hơi, anh rốt cục cũng nói ra, “Bác sĩ nói việc kiểm tra
phát hiện ra các tế bào ung thư mới, và có xu hướng lan ra.”
Hàn Đình Đình
nhất thời mở to hai mắt, “… Chuyện đó làm sao bây giờ? Còn phải phẫu thuật lại
lần nữa ư?”
“Anh không biết.” Tần Tống hướng mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ,
mười ngón tay đan chặt lấy mười ngón tay cô, “Đình Đình… Anh thực sự hối hận.”
Anh cúi người ôm lấy cô, như muốn giữ lấy hơi ấm cạnh bên.
Anh ân hận vì mối
quan hệ tồi tệ với cha mấy năm qua, anh ân hận lúc còn trẻ đã làm những chuyện
khiến cha mình tức giận căm ghét, tất cả những hối hận này của anh đều không thể
cứu vãn cùng với không thể làm lại.
Nghe những ân hận của anh, Hàn Đình Đình
nhớ nét mặt thẫn thờ của cha cô lúc họ chuyển nhà tới thành phố G, tim như bị
dao cứa.
“A Tống,” cô vỗ nhẹ lên lưng anh, nhẹ nhàng dỗ dành: “Anh không sai,
không ai có thể đoán trước chuyện tương lai… Anh bây giờ làm tốt lắm, phải tiếp
tục mạnh mẽ, ba anh và mẹ anh chỉ có một mình anh, anh không thể lãng phí thời
gian và sức lực vào việc tự trách mình.”
Khi cô an ủi người khác quả thật rất
giống dạy trẻ con, Tần Tống không nén được cười rộ lên, cúi đầu: “Anh không lãng
phí thời gian, anh nhất định sẽ tìm được bác sĩ tốt nhất chữa khỏi cho ba anh…
Anh chỉ là rất khó chịu, lại không thể nói ra với ai.”
“Anh có thể nói với
em,” Hàn Đình Đình nghĩ nghĩ, nói: “Chúng ta là bạn tốt.”
Cơ thể Tần Tống
thoáng cứng lại, sau đó đẩy cô ra xích ra một chút, anh nhìn cô, trong đôi mắt
sáng lên những tia sáng long lanh: “Tối qua trước khi ngủ anh đã nói với em rồi,
em không nghe thấy à?” Anh nghiêm túc nói: “Anh không giấu diếm không có nghĩa
là anh không nghiêm túc — Chúng ta thử c