
o anh một miếng cánh gà hầm
rượu mà anh thích, “Anh ăn cái này đi.”
Bõm — tay cô run run, cánh gà rơi vào
chén canh của Tần Tống, nước canh bắn tung tóe lên mặt anh.
Hàn Đình Đình
cuống quít lấy khăn tay vội vàng với sang lau cho anh, Tần Tống miệng nói “Không
sao”, tay lại theo bản năng che mặt, trùng hợp chụp phải tay cô. Hai người cùng
khựng lại, cô hơi hơi né đi, anh vội vàng giữ chặt lại.
Có lẽ vì nhắm mắt
không nhìn thấy cô, nên cảm xúc từ tay truyền đến cực kỳ đặc biệt, ngón tay Tần
Tống vuốt nhẹ mu bàn tay của cô, bất giác anh nuốt nước miếng, chỉ cầu mong canh
trên mặt anh cứ tiếp tục chảy xuống đi, tốt nhất là lau mãi không hết, lau mãi
không hết, cho dù lau mãi vẫn không bao giờ hết…
———————————-
Ngày hôm sau lúc tụ tập ăn sáng tại “Lương thị”, có ai đó trưng cái bản mặt
thỏa mãn cười tủm tỉm, làm chói mắt mọi người quanh đây.
Kỷ Nam cắn một miếng
bánh bao nhân dứa, vẻ mặt khó tin chọc chọc Lý Vi Nhiên, lúng búng hỏi: “Nhanh
thế mà đã… Ăn được rồi?!”
Lý Vi Nhiên cắn bánh mì, nhồm nhoàm ngoạn miếng
tiếp theo, tỏ vẻ nghi ngờ: “Có người sau khi lãnh giáo Dung nhị, thật sự đã theo
đuổi được con gái nhà lành?”
Đại BOSS lấy thân phận của người từng trải, phán
đoán dứt khoát: “Không thể!”
Dung Nham liếc bọn họ bằng nửa con mắt, ngón trỏ
của anh đang xoay chiếc chìa khóa xe mới tinh, híp đôi mắt đào hoa, huýt sáo đắc
ý — sự thật mạnh hơn lời nói!
Trần Ngộ Bạch đẩy mắt kính lên, trực tiếp quay
sang đương sự: “Thành công hả?”
Tần Tống nhíu mày, “Đừng nói năng tùy tiện!
Các anh có biết thế nào là tôn trọng không?”
Trần Ngộ Bạch lạnh lùng cười,
bưng ly cà phê đen của anh lên, “Tôi chỉ biết, hai đứa ngốc ở với nhau, làm sao
có thể làm thành một được.”
Phì… mọi người xoay sang bận rộn với việc
họ.
Dung Nham kéo Tần tiểu lục sang một bên, quan tâm chỉ bảo một cách nghiêm
túc: “Thất bại à?!”
Tần Tống gật đầu, trên mặt tươi cười ngây ngây mơ mộng.
Dung nhị không rét mà run, cốc đầu một cái gọi anh tỉnh lại: “Cậu rốt cuộc là có
thổ lộ được không?!”
Tần Tống “Ha ha” cười, “Xem như… không đi.”
Dung Nham
rốt cuộc chịu không nổi cái vẻ háo sắc kia, bèn đẩy anh ra, đang tức giận chuẩn
bị khoát tay áo mà đi, lại bị anh túm chặt lại, “Làm gì thế?”
“Ha ha… Nhị ca!
Anh dạy tôi thêm mấy chiêu đi!”
—————————————————–
Hàn Đình Đình đợi cả một ngày ở trong bệnh viện.
Trương Phác Ngọc và Tần
Uẩn cùng nhàn nhã đọc sách nói chuyện trong phòng, còn cô phụ trách bên ngoài,
chịu trách nhiệm ngăn cản những lãnh đạo cấp cao của “Tần thị” và trưởng bối Tần
gia muốn vượt qua vòng phong tỏa của bệnh viện đột nhập vào phòng bệnh. Đó đều
là những người mà đám bảo vệ bên ngoài không dám đắc tội, còn Hàn Đình Đình là
cháu dâu trưởng, nên khi để cho cô canh giữ phòng tuyến cuối cùng, những người
tới dù có đức cao vọng trọng đền mấy cũng không dám xông vào. Huống chi cô còn
có thiên tính của cô giáo mầm non, mười phần kiên nhẫn ăn nói nhỏ nhẹ, làm những
người đó đều ngượng ngùng khó xử.
Cuối ngày, Tần Uẩn cười hỏi cô: “Mệt
không?”
Hàn Đình Đình mắt rũ xuống, thành khẩn gật đầu một cách đáng thương,
“Chả trách A Tống luôn mệt mỏi như vậy ạ.”
“Một chút mệt mỏi như vậy nó nên
trải qua.” Tần Uẩn thản nhiên, “Trước kia lúc cha dạy nó, nó luôn không nghe
lời.”
“Anh ấy không thích nghe người khác dạy bảo.” Hàn Đình Đình nói theo
cảm nhận.
Tần Uẩn mỉm cười, “Đúng! Từ nhỏ nó đã quá được nuông chiều, lại tự
biết mình giỏi giang, kiêu ngạo ương ngạnh, không chịu cúi đầu với ai cả… Cha
vẫn thấy tiếc không có dịp thích hợp để trấn áp cái tính kiêu ngạo đó của nó,
sau thì… đã quá muộn.”
Ông hiếm khi nói nhiều như vậy. “Nói ra sợ con cười, xung quanh Tần Tống, con
là người đầu tiên có cùng ý kiến với cha — Mọi người đều rất chiều nó, Phác Ngọc
lại luôn gây rắc rối cho cha.”
Hàn Đình Đình mỉm cười. Thật sự cha chồng cô
đối với mẹ chồng không có chuyện gì là không tốt cả, ngay cả loại chuyện giáo
dục con cái cũng không chống lại ý kiến của bà, cho dù chính mình có nhiều ý
tưởng hơn. Sau này, nếu cô và Tần Tống có con… khụ khụ khụ, trong lòng Hàn Đình
Đình đang vừa chua xót lại vừa ngọt ngào chợt động, nghĩ đi nơi nào đó…
Lúc
này đã hơn tám giờ, rút cuộc Tần Tống cũng tan ca, lại đến bệnh viện đón Hàn
Đình Đình, một nhà bốn người nói chuyện một lúc, Trương Phác Ngọc biết Tần Tống
vẫn chưa ăn tối, liên hồi thúc giục cặp vợ chồng trẻ nhanh nhanh trở về
nhà.
Trên đường khi gặp đèn đỏ, Tần Tống gục đầu sát tay lái, Hàn Đình Đình
quan tâm hỏi: “Anh mệt lắm phải không?”
Tần Tống nghiêng đầu về phía cô, “Ừ–”
dài một tiếng, sau đó nhìn cô, trong mắt thấp thoáng ý cười.
“Vậy… về nhanh
một chút! Em làm đồ ăn ngon cho anh ăn!” Hàn Đình Đình không dám nhìn ánh mắt
nóng rực của anh, cúi đầu nhìn chằm chằm vào đầu gối, nói.
Tần Tống nở nụ
cười: “Vậy ư?”
“… Là vậy chứ sao.” Giọng cô càng lúc càng nhỏ, mặt càng gằm
xuống thấp hơn. Tần Tống cảm thấy thú vị không thôi, bất giác đưa tay nhéo mặt
cô. Một tiếng “a” đột ngột rất khẽ của cô làm anh tỉnh táo lại, vội vàng thu
tay.
Đèn đỏ đ