
ã qua vài giây, có vài tiếng còi xe của các xe sau, vài người
trên đường không kiên nhẫn còn thò đầu ra khỏi xe chửi bậy, Tần Tống không chút
so đo, tâm trạng cực kỳ vui vẻ.
Về nhà Tần Tống không ngừng lôi kéo Hàn Đình Đình “Tâm sự”.
“Anh vẫn chưa ăn cơm đâu, sắp chín giờ rồi
đấy.” Hàn Đình Đình lo lắng, “A Tống, dạo này anh càng ngày càng bận.”
Khi cô
nói chuyện âm điệu luôn luôn mềm mại nhẹ nhàng, nhưng lúc này Tần Tống nghe qua
chỉ cảm thấy đặc biệt ngọt ngào, anh không khỏi càng thêm vội vàng, kéo mạnh cô
ngồi xuống sô pha, “5 phút thôi! 5 phút cũng được! Anh cho em xem trò ảo thuật
này!”
Hàn Đình Đình nghe anh nói chỉ cần 5 phút, cũng nghe theo, cô nghiêm
chỉnh ngồi xuống, nhìn anh lấy từ trong túi quần một một sợi dây chuyền bạch kim
rất đẹp, treo trên ngón tay, lắc lắc trước mặt cô.
“Nhìn kỹ nhé!” Khuôn mặt
Tần Tống lúc này có chút căng thẳng trộn lẫn với một thứ cảm xúc kỳ lạ khó tả.
Tay phải vẫn đặt trong túi của anh lúc này nắm chặt lại rồi từ từ vươn tới, di
chuyển lên phía trên sợi dây chuyền, sau đó anh giương mắt nhìn Hàn Đình Đình
đang chăm chú, chính mình cũng nín thở, mỉm cười, cử chỉ thay đổi, các ngón tay
đột ngột xòe ra –
“Tách!”
Ngay lập tức các ngọn đèn đều phụt tắt.
Phút
cuối trước khi ánh sáng phụt tắt là khi Tần Tống vừa xòe tay ra, Hàn Đình Đình
chỉ kịp nhìn thấy chút ánh bạc lóe lên giữa các khe hở, kế tiếp cả gian phòng
đều chìm trong bóng tối.
Cô trợn mắt há hốc mồm một lúc lâu, ngốc nghếch vỗ
tay, cười một cách yếu ớt: “Hay quá… Thật lợi hại!”
Trong bóng tối, Tần Tống
không nói nổi nên lời.
Một hồi sau…
“A Tống, vậy… Anh biến điện trở lại
đi? Em phải nấu cơm.”
“A Tống…”
“A Tống?”
“Không phải do anh làm!”
Người nào đó phát điên lên, “Mất, điện!”
Phì… Hàn Đình Đình dùng hết sự lương
thiện của cả cuộc đời cô để kiềm chế, mím chặt nhịn cười.
———————————-
“A Tống… cẩn thận …”
“Anh đừng cử động! Ở yên đó…”
“… Ừ… Em từ từ một chút…”
Hàn Đình Đình
một tay nắm… khụ khụ, đèn pin, một tay giữ… khụ khụ, cây thang, “A Tống, hay là
chờ mai thợ đến sửa?”
“Không được!” Tần Tống kiểm tra mạch điện, kiên quyết
cự tuyệt, “Ảo thuật của anh còn chưa làm xong!”
Ánh đèn pin chiếu vào hộp
điện, khuôn mặt của anh được ánh sáng ở bên ngoài hắt vào, trông êm dịu đến kì
diệu. Hàn Đình Đình giữ thang nhìn hướng lên trên, anh ngồi trên thang nét mặt
rất chăm chú, khiến cho cô có một cảm giác quen thuộc lạ kỳ, giống như đã mong
chờ từ nhiều năm nay, bây giờ cuối cùng đã nhìn thấy.
Thật ra từ nhỏ đến lớn
cô đều muốn có một người, ở cùng cô, đối xử tốt với cô, lúc trời tối nắm tay cô,
khi có sóng gió trong cuộc đời ôm lấy cô, trong nhà đồ điện bị hỏng, anh có thể
nhẹ nhàng sửa được, hiền hòa hơn ba cô một chút, lại mạnh mẽ hơn so với Phốc
Phốc một tẹo.
Trước đây cô thấy có một người y như vậy tồn tại, nhưng người
kia từ đầu đến cuối lại giữ một tư thái khác, làm cho cô ngoài cảm thấy những
ngọt ngào mãn nguyện bất chợt, cũng thấy đau đớn và bối rối. Bây giờ tĩnh lặng
và thanh bình nhìn lên Tần Tống như vậy, bỗng nhiên trong lòng cô lúc này, có
một giọng nói vang lên nhất định là đúng, lần này cô đã tìm được rồi!
Chùm
tia sáng từ từ hạ thấp xuống, Tần Tống đang muốn nói cô hướng đèn lên trên một
chút, khi cúi đầu phát hiện cô đang ngẩn người cười với mình, ánh sáng của đèn
pin hắt lên tóc mái trên trán mềm như nhung làm người ta không thể nhịn được
muốn xoa xoa một lần…
Anh miễn cưỡng xoay mặt đi, một thứ tình cảm thanh xuân
tràn ngập trong lòng, tay run run đẩy cầu chì lên, trong phòng tức thì tràn ngập
ánh sáng, anh vừa thở phào nhẹ nhõm, quay đầu định bước xuống thang, chỉ nghe
một tiếng “Đoành” thật lớn, tia lửa bắn tung tóe, trong phòng một lần nữa lại
chìm vào bóng tối.
Tiếng nổ kia thật đáng sợ, Hàn Đình Đình rụt tay hét lên
một tiếng, Tần Tống theo bản năng đưa tay bảo vệ mặt, cây thang trong nháy mắt
mất thăng bằng, đổ về phía cô.
Thân thủ Tần Tống xem như hơn người, nhanh
nhẹn duỗi chân nhảy từ trên thang xuống, nắm lấy cái bóng đen nho nhỏ kia, ôm
thật chặt vào lòng. Chỉ là vừa rồi anh đạp thang mượn lực quá mạnh, lúc nhảy
xuống không tránh khỏi bị ngã huỵch một cái, phía sau lưng chính là hai bậc tam
cấp dẫn vào phòng khách, vì để bảo vệ người ở trong lòng không đập đầu, tay trái
anh khi tiếp đất đập thẳng xuống sàn.
“Tần Tống!” Anh ngã mạnh xuống đất, một tiếng huỵch thật đáng sợ vang lên,
Hàn Đình Đình ngã trên ngực anh, vừa bật khóc nức nở vừa kêu một tiếng.
“Không sao…” Tần Tống cắn răng trả lời cô, vì đau nên giọng nói cũng thay
đổi, “Em ngã có sao không?”
“Em không sao!” Hàn Đình Đình trở dậy dò dẫm trên
người anh, “Anh đau chỗ nào?!”
“Á… đừng nhúc nhích!” Tần Tống vòng tay phải
quanh thắt lưng cô, nhích lên nắm tay trái của cô, giữ yên cô trên người, “Tay
trái của anh có lẽ bị gãy rồi… Em đứng lên cẩn thận một chút, đừng đụng vào anh,
đi gọi xe cấp cứu…”
——————————-
Đêm đã khuya, có người bị xe cấp cứu í ò í ò đưa đến bệnh viện, chụp phim bó
bột nằm lại theo dõi. Có người lại nằm trong bồn tắm lớn