
en, cái bật lửa tung lên rồi nhanh chóng
bắt lại, ánh lửa vừa lóe lên đã mồi xong, khói thuốc bốc lên, lượn lờ một bên
khuôn mặt góc cạnh của anh, muốn bao nhiêu nam tính có bấy nhiêu. Anh lúc này
cũng nhìn thấy Tần Tống và Hàn Đình Đình, mỉm cười tắt thuốc, sải bước lại gần,
áo khoác dài bị gió đêm thổi, làm cho Tần Tống trong giây lát nhớ tới hình ảnh
“Gió lạnh thổi đến, tay áo phất phơ” mà Hành Đình Đình đã miêu tả cho anh.
Ánh mắt Tần Tống chợt lạnh đi.
Trần Dịch Phong đến gần, toàn thân Hàn Đình Đình dường như bị khóa cứng ngắc,
ngay cả hít thở cũng ngừng lại. Anh không nhìn về phía cô, mà lại cười với người
phía sau cô, vỗ mạnh một cái: “Tần tiểu lục, đã lâu không gặp!”
Tần Tống có chút khó khăn khi tiếp nhận cú vỗ mạnh mẽ này, thiếu chút nữa là
hộc máu, cười nhạt: “Đã lâu không gặp, chủ tịch Trần.”
Trần Dịch Phong cười rạng rỡ, tiếp Tần Tống mấy chiêu, anh tự nhiên nhìn
xuống, xoa xoa đầu người trong vòng tay của Tần Tống, cúi đầu gọi cô: “Đình
bảo.”
Hàn Đình Đình cúi đầu không nhìn anh, nhẹ giọng “Dạ” một tiếng, trong giọng
nói có chút run rẩy mà Tần Tống cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy.
Trần Dịch Phong nhéo nhéo cái mũi của cô, “Anh từ xa đến, con bé nhà em sao
không chào đón anh như vậy?”
“Em không!” Hàn Đình Đình vội vàng ngẩng đầu, nụ cười đã lâu mới gặp của anh
rơi vào mắt cô, hốc mắt nóng lên, chỉ thiếu chút nữa là òa khóc thành tiếng.
Đã lâu không gặp, rõ ràng là anh đang ở ngay trước mặt cô.
Tần Tống đứng ở một bên xem, vẫn không nói tiếng nào, lúc này mới cười thành
tiếng, nói: “Vợ à, mời khách vào nhà đi chứ?” Anh nói như vậy, nhưng tay tay âm
thầm siết chặt, Hàn Đình Đình bị anh túm lại gần bên người, yên lặng gật gật
đầu.
Trần Dịch Phong cười: “Không cần, tôi nói mấy câu với Đình Đình rồi đi
ngay, chuyện công ngày mai đến ‘Tần thị’ sẽ bàn.”
Hàn Đình Đình không biết
giữa hai người có chuyện công gì, nhưng nghe như anh muốn từ chối Tần Tống, phản
ứng đầu tiên của cô là A Tống nhất định không vui. “Vào ngồi chơi chút đi,” cô
nói với Trần Dịch Phong, “Anh đã đến đây rồi.”
Cô mở miệng, Trần Dịch Phong
lập tức gật đầu, “Được.”
—————————————
“Ngồi đâu cũng được, đừng khách sáo.” Tần Tống nhiệt tình mới Trần Dịch Phong
vào nhà, lại còn thân mật ôm lấy Hàn Đình Đình, hỏi: “Vợ ơi, cơm chiều chúng ta
ra ngoài ăn nhé?”
Hàn Đình Đình vẫn chưa trả lời, Trần Dịch Phong liền lắc
đầu, “Không được, tôi tối tối nay thật sự có hẹn.”
“Tôi hiểu.” Tần Tống cười
khách sáo, “Vậy trước khi đi chủ tịch Trần nể mặt cùng ăn bữa cơm nhé, Đình Đình
còn nói với tôi hai người trước kia là hàng xóm, quan hệ rất tốt.”
Trần Dịch
Phong nhìn Hàn Đình Đình, hơi cười cười: “Là tôi luôn gây rắc rối làm cô ấy phải
chăm sóc Tiểu Đồng.”
“Không sao,” Tần Tống làm ra vẻ vô cùng độ lượng, “Vợ
tôi rất thích trẻ con, vợ — “
Trước mặt Trần Dịch Phong anh cứ một câu “vợ”
hai câu “vợ”, Hàn Đình Đình cũng không ngốc, càng nghe càng thấy không được tự
nhiên lắm, lúc này vội vàng ngắt ngang lời anh nói: “Anh lên thay quần áo trước
đi.”
“… Ừ,” Tần Tống âm thầm nghiến răng, “Anh lên trước đây, hai người nói
chuyện nhé.”
Trần Dịch Phong cởi áo khoác, Hàn Đình Đình theo thói quen nhận
lấy, anh ngồi xuống sô pha.
“Căn nhà không tệ chút nào.” Anh nhìn quanh bốn
hướng thấy phong cách trang hoàng phô trương của Tần Tống cùng phối hợp với đủ
loại đồ trang trí ấm áp của Hàn Đình, cười nói.
Hàn Đình Đình treo áo của anh
xong liền hỏi: “Anh uống cà phê nhé? Trong nhà không có trà.”
“Không cần, anh
không khát.” Trần Dịch Phong nói, “Em lại đây ngồi, anh hỏi em chút.”
Hàn
Đình Đình thơ thẩn đi qua, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh anh.
“Đình Đình, em
nói anh biết: Kết hôn hạnh phúc quá nên cảm thấy không cần liên lạc với anh, hay
là kết hôn không được ổn nên em không muốn nói cho anh biết?” Anh hỏi.
Hàn
Đình Đình trầm mặc mất một lúc, thấp giọng trả lời anh: “Cũng không
phải.”
“Cũng không phải?” Anh nở nụ cười, “Vậy thì vì sao anh gọi đến trường
của Tiểu Đồng, em không nghe điện thoại của anh?”
“Em…” Đông đã rơi tuyết từ
lâu, mà sau lưng Hàn Đình Đình lại vẫn đổ đầy mồ hôi, “Gần đây có xảy ra nhiều
chuyện, vẫn còn bề bộn lắm… Em không có thời gian.”
“Vì chuyện Tần gia
sao?”
“… Có một phần.”
“Không còn vì nguyên nhân khác chứ, ví dụ như đơn
thuần không muốn nói chuyện với anh?” Anh nói, giọng điệu có vẻ thoải mái, giống
như đang nói đùa.
Hàn Đình Đình vô thức lắc đầu.
“Vậy thì tốt rồi.” Trần
Dịch Phong tiếp tục bước đến gần, nhìn cô, cười có vẻ khó hiểu. Một lát sau anh
đứng dậy, lấy ra từ túi áo khoác một phong bì sặc sỡ đưa cho cô, “Tiểu Đồng lệnh
cho anh, gặp em nhất định phải tự tay giao cho em.”
Hàn Đình Đình nhận lấy,
khi anh ngồi xuống, thuận tay xoa xoa đầu cô vài cái, thì thào một cách thật
lòng: “Gần đây, Tần gia bên kia đúng lúc rối loạn, anh đến lần này cũng có liên
quan. Chính em cũng phải cẩn thận, loại tranh cãi vì lợi ích gia tộc em tuyệt
đối đừng nhúng vào, cũng đừng tham gia, nguy hiểm lắm.”
Hàn Đình Đình từ chối
không trả lời. Tần Tống ở nơi