
, anh cho đến
bây giờ vẫn chưa tìm thấy một người, giống như em vậy, làm cho anh sẵn lòng muốn
ở cùng cô ấy suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ.”
Cái này… Cái này coi như đang
tỏ tình sao… Hàn Đình Đình mặt đỏ lên, huyết áp tăng làm đầu óc choáng váng hồ
hồ. Mỗi chữ của anh ở bên tai cô đều nghe rõ, chỉ là dù từng câu từng chữ đều
rất nhẹ nhàng, nhưng lại vẫn chứ lặp đi lặp lại văng vẳng trong đầu cô, làm cho
cả người cô trở nên nhẹ bẫng, giống như đi vài bước, có thể bồng bềnh
trôi…
Tình yêu, có thể làm cho người ta nhẹ nhàng vậy sao?
“Đang nói
chuyện với em đó!” Tần Tống không thể chờ cô đáp lại, hơi mất tự nhiên đứng lên,
“Có phải em đang cười trộm anh không?!”
“Em không có mà!” Anh nói chưa dứt
lời, Hàn Đình Đình đã thật sự phì cười.
“Còn cười nữa à!” Tần Tống vừa mắc cỡ
vừa giận dữ gầm lên, đuổi theo cô làm bộ như muốn giựt tóc của cô. Hai người náo
loạn tới tận sô pha, Tần Tống ôm chặt cô trước ngực như ôm bảo bối, cằm đặt trên
đỉnh đầu cô, anh rầu rĩ nói: “Vì sao em không nói cho anh biết người kia chính
là Trần Dịch Phong?”
“Em lại không biết anh có quen anh ấy…” Hàn Đình Đình
cũng hiểu được thế giới này thật sự nhỏ, “Anh và anh ấy có giao dịch buôn bán
à?”
“Anh ta kinh doanh rất to ở phía nam, trước kia anh có hợp tác với anh ta
hai lần. Lần này anh ta là do ba ông anh kia kéo đến, Kỷ Nam nói mọi người đã âm
thầm tiếp xúc một thời gian rồi, áng chừng bọn họ lần này sẽ hợp tác.” Tần Tống
nhíu mày, “Thật phiền là cái tên gia hỏa đó lòng dạ rất sâu, trước kia lúc buôn
bán với anh ta, đại ca đều phải đưa Trần Ngộ Bạch đi đối phó… Nhưng mà anh không
sợ anh ta!”
Hàn Đình Đình không trả lời, anh mất vui: “Em không tin anh
à?”
“Không phải… Em đang cảm thấy Trần Dịch Phong mà anh nói kia, với cái
người mà em biết trước giờ dường như không phải một người… Đại khái là vì anh ấy
rất ít khi nói chuyện công việc với em.” Hàn Đình Đình cười cười, “Cũng có thể
là, trước kia em luôn bị giam hãm trong một vòng tròn, góc độ nhìn nhận anh ấy
khá thiển cận.”
“Mặt anh ta có cái gì đẹp cơ chứ,” Tần Tống thì thầm, “Thẩm
mỹ của em đúng là rất kém, cho dù có yêu thầm ai cũng nên lấy tiêu chuẩn không
khác anh lắm chứ? Anh ta già như vậy, tuổi còn lớn nữa chứ!”
“Anh…” Thật sự
ngây thơ…
Hàn Đình Đình quay lại nhìn anh, chỉ thấy được vẻ mặt thờ ơ của
anh, lại nghe anh tiếp tục cảm khái: “Ba em thật là sáng suốt, lúc trước làm sao
ông thấy Trần Dịch Phong gây rối với em?”
“Không phải là anh ấy gây rối … là
em.” Hàn Đình Đình ngượng ngùng nói.
Phì… Tần Tống cười muốn ngã, “Em đi tỏ
tình à? “
“Không… Em vẫn không dám, sau đó từ từ động viên bản thân, em liền
viết một lá thư… nhưng chưa kịp gửi cho anh ấy, đã bị ba nhìn thấy… Ba vô cùng
tức giận, nhất định phải hỏi anh ấy rốt cuộc đã làm gì, để cho em sinh ra cái ý
tưởng như vậy… Sau đó em khóc van xin ba đừng đi, mẹ cũng nói giúp em, nhưng ba
vẫn rất giận, vừa lúc có cơ hội điều động công tác, ông liền xin chuyển đến
đây.”
Đây là sự kiện ầm ĩ nhất của Hàn Đình Đình ngoan hiền vâng lời từ bé,
thái độ nghiêm trọng của cha mẹ đã làm cô hối hận, đến cuối cùng biến thành một
vết thương sâu sắc mà không ai dám nhắc tới. Cho đến tận hôm nay, ở trước mặt
Tần Tống tự nhiên lại có thể thoải mái kể ra như đang nói chuyện phiếm, bỗng
nhiên lại thành giống như chuyện trẻ con ngồi cùng bàn trộm tẩy của nhau, tuy
hơi xấu hổ, nhưng cũng đáng yêu.
Cô dựa vào người Tần Tống, vô cùng yên tâm.
“Em vẫn luôn cảm thấy rất buồn, nếu không vì chuyện này, ba mẹ em sẽ không
đến mức lớn tuổi rồi còn phải chuyển nhà đến đây… Từ khi đến đây công việc ba em
vẫn không được thuận lợi, còn bị ngã gãy chân, có đôi khi em cảm thấy em đã làm
phiền ông…” Hàn Đình Đình ngả vào lòng anh, rất buông lỏng, dông dài tâm sự. Tần
Tống bỗng nhiên ôm chặt lấy cô, hỏi: “Chuyển tới đây không hay à? Không có chút
gì tốt đẹp sao?”
Cô ngừng một chút, vất vả lắm mới xoay người lại được, một lúc lâu sau,
giọng lí nhí như muỗi kêu: “Cũng không hẳn là không tốt… Chuyển tới đây… Mới gặp
được anh…”
Ừ, đúng vậy… Tần Tống muốn bù đắp cho cô, ôm cô càng chặt hơn, vùi
mặt vào cổ cô dụi loạn một trận, vui đến nỗi cứ liến thoắng suốt…
——————
Đáng tiếc là Tần tiểu lục chỉ có thể nhiều chuyện với tiểu thổ màn thầu nhà
anh mà thôi, đối mặt với đám lãnh đạo ăn thịt người của “Tần thị” kia, anh phải
giấu kín tâm hồn vừa ngây thơ vừa yếu đuối kia thật kỹ, ra vẻ mạnh mẽ bình
tĩnh.
“Tần thị” là công ty gia đình, lãnh đạo đều là các phe phái của Tần
gia, trong đó quá nửa là bề trên của Tần Tống, nhẹ không được nặng không xong,
rất khó hầu hạ.
Nhưng Trần Dịch Phong tất nhiên không giống như vậy, nhìn anh
nói chuyện với người lớn tuổi rất vui vẻ, hoàn toàn tự nhiên, Tần Tống trong
lòng thầm nghĩ: Con người này thật có sẵn tư chất làm cháu đích tôn…
“A
Tống!” Chú ba gõ cái tẩu lên bàn, giọng điệu có vẻ bất mãn, to tiếng quát người
chủ trì hội nghị là Tần Tống trước mặt các lãnh đạo: “Đang họp mà cũng mất tập
trung! Bảo chúng ta làm sao có thể yên tâm giao chuyện lớn vào ta