ngâm
một hồi, gõ gõ ngón trỏ xuống mặt bàn, “Lão Tam, cậu có cao kiến gì
không.”
Trần Ngộ Bạch từ đầu tới đuôi không tham gia thảo luận, vẫn hết sức
cúi đầu chăm chú làm báo cáo.
Kỷ Nam sụt sịt mũi, nghiêng đầu nhìn sang: “Cái
gì mà gấp vậy?”
“Bản kế hoạch đầu tư.” Trần Ngộ Bạch ngẩng đầu lên từ đám hồ
sơ, tay đẩy đẩy gọng kính, “Làm xong sớm một chút, nhân lúc trời chưa quá lạnh
đuổi cậu ta về ‘Tần thị’.”
Bốn ngón cái đông lạnh dựng thẳng lên trời…
Tần
Tống chậm rãi đến. Anh mặc một cái áo khoác dài màu đen, không kéo khóa, bên
trong là một cái áo sơ mi màu hồng và áo vét lông đen, thần thái bay bổng, bóng
bẩy xuất hiện.
Ống tay áo lông và quần áo ma sát vào nhau phát ra âm thanh
khe khẽ, nghe thấy vậy da đầu của năm người kia chợt run rẩy.
“Cái này là
kiểu mới nhất…” Dung Nham vuốt cằm, cảm khái nói.
Tần Tống đẹp trai vung áo
ngồi xuống, chiếc áo lông xòe ra như một cái dù đen lớn, rồi chầm chậm hạ xuống,
khép lại theo dáng ngồi xuống của anh, Kỷ Nam cay đắng nhắm mắt — vị mỹ thiếu
niên năm đó giành được danh hiệu tuấn tú số một “Lương thị”, thật sự chính là
người trước mắt đây ư…
Cũng may mùa đông giá rét của “Lương thị” năm ấy cuối
cùng cũng vượt qua trong yên ổn và ấm áp. Tần Tang tự mình gọi điện cho Hàn Đình
Đình, trong khi nói chuyện phiếm bâng quơ nhắc đến Lý Vi Nhiên bị cảm lạnh, đại
BOSS và Dung Nhị không có áo lông nên cũng oanh liệt ngã xuống.
Cuối cùng Hàn
Đình Đình cũng ý thức được cái gọi là hiệu ứng bươm bướm…
Tối đó Tần Tống về
nhà, máy sưởi trong nhà ấm chưa từng thấy.
Hai cái áo lông cuối cùng về tay
của ba Đình Đình.
Trần Dịch Phong có hứng thú với dự án đầu tư đến nỗi mọi người đều biết, một
số ít nguyên lão cao cấp của “Tần thị” còn bạo gan liên tục tiếp xúc với
anh.
Giới doanh nghiệp nổi lên tin đồn, Trần Dịch Phong đã cấu kết với một nhóm
quản lý cao cấp của “Tần thị”, ký một số điều khoản hợp tác, gây tổn thất cho
“Lương thị”, liên thủ đẩy Tần Tống ra khỏi vị trí trung tâm quyền lực khi mà anh
còn ngồi chưa vững chỗ, nhờ đó lấy được một phần cổ phiếu của “Tần thị”, mượn
điều kiện ấy, bắt đầu chính thức xâm nhập vào thị trường thành phố C.
Không có lửa thì làm sao có khói, lòng người trở nên hoảng loạn. Trần Dịch
Phong đã xưng bá trong giới doanh nhân thành phố G mấy năm nay, thực lực rất
lớn. Nghe đồn trong ban lãnh đạo, Tần Uẩn và “Lương Thị” ra mặt hỗ trợ Tần Tống
nắm quyền, một bộ phận nhanh chóng đào ngũ, một nhóm khác vẫn duy trì trạng thái
quan sát, tạm thời ở tình trạng trung lập.
Hiện nay ở “Tần thị” Tần Tống dường như đã mất hết quyền lực, một mình cố sức
chống đỡ.
Việc này đương nhiên Tần Tống không hé nửa lời với Hàn Đình Đình, chỉ là giờ
tan tầm của anh càng ngày càng trễ, sắc mặt mệt mỏi càng ngày càng khó che dấu,
khiến cô phát hiện anh gần đây rất vất vả.
“Đình Đình… Đình Đình?” Tần Uẩn phát hiện con dâu lại thất thần.
“Dạ! Ba,” Hàn Đình Đình hoàn hồn, “Ba nói gì ạ?”
“Ta vừa hỏi con đấy, lễ Giáng Sinh sắp đến rồi, con và Tần Tống theo chúng ta
về nhà ngoại nghỉ lễ được không?” Ông cười ân cần, “Đến lúc đó cả nhà ở cùng
nhau, sẽ rất nhộn nhịp, mọi người vừa gặp mặt vừa chờ năm mới đến, qua năm mới
các con có thể về thăm cha mẹ con.”
“Việc này sao được ạ?” Hàn Đình Đình ngạc nhiên.
“Được không thành vấn đề, đón năm mới xong ba mẹ sẽ về nhà cũ của Tần gia,
nơi đó có rất nhiều người, chúng ta cũng phải xã giao rất nhiều. Cha mẹ con chỉ
có hai người đón năm mới, rất vắng vẻ. Năm nay là năm đầu tiên con lấy chồng, họ
nhất định sẽ không quen. Con cùng A Tống về nhà đi, một hai ngày rồi quay lại.”
Đối với cô con dâu đáng yêu này, Tần Uẩn luôn nhỏ nhẹ.
Trong lòng Hàn Đình
Đình vui mừng khôn xiết, tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không ổn, “Chuyện
này… Con về bàn với A Tống đã?” Cô trả lời sau một hồi chần chờ khá lâu.
Tần
Uẩn gật đầu, lại nở một nụ cười, “Tần Tống chắc chắn đồng ý — Từ nhỏ nó đã không
thích về nhà Tần gia cũ đón năm mới rồi.”
“Vì sao ạ?” Hàn Đình Đình từ nhỏ
mong chờ nhất được về nhà cùng mọi người đón năm mới.
Tần Uẩn cười ảm đạm,
“Nó không thích những người đó, Tần gia khiến nó bị quá áp lực. Cho nên lúc lớn
lên, nó tình nguyện ra ngoài tự mình chăm chỉ làm việc, không muốn quay về tiếp
nhận. Aiz, bây giờ thì biết mùi rồi… Nếu nó quay về lúc ta còn khỏe mạnh, đã
không đến mức như vậy.”
“Cho nên bây giờ ba mới mặc kệ anh ấy sao?” Vấn đề
này Hàn Đình Đình đã muốn hỏi thật lâu rồi, phải nói là Tần Uẩn nắm giữ toàn bộ
Tần gia cùng “Tần thị” trong vài thập niên qua, phát triển như vũ bão, là một
đại nhân vật cực kỳ lợi hại, Tần Tống hiện tại khó khăn như vậy, vì sao ông
không hỗ trợ Tần Tống?
“Ba, có phải ba định cho anh ấy một bài học, sau đó sẽ
giúp anh ấy chứ?” Cô hỏi.
Tần Uẩn lắc đầu có chút tiếc nuối, “Hai tháng
trước, ta cũng có ý nghĩ này, bây giờ không thể.” Trương Phác Ngọc không ở đây,
trong phòng bệnh chỉ có hai người, ông cuối cùng có thể thả lỏng thẳng thắn nói
ra những ý nghĩ trong lòng, “Đình Đình, ta chỉ có nó là đứa con trai duy nhất,
ta luôn hy vọng đe