
lòng anh nhẹ nhàng gọi, “A Tống, lỡ nhan
sắc của em bị hủy hoại thật thì làm sao bây giờ?”
“Đi thẩm mỹ chứ sao,” Tần
Tống trả lời rất nhanh, “Anh cam đoan sửa em còn đẹp hơn trước!”
“… Nếu thẩm
mỹ cũng không được… À, là em nói nếu thôi, em thật sự biến dạng, anh còn thích
em không?”
“Ừm… Cái này còn phải xem biến đến mức độ nào? Thật ra nếu ngày
nào mở mắt cũng nhìn thấy em, anh bị dọa đến nỗi hận không thể vĩnh viễn không
tỉnh dậy, em không ép anh phải thích em chứ?”
“…” Hàn Đình Đình lại muốn
khóc, “Tần, Tống! Em biết anh chỉ thích vẻ bên ngoài mà thôi! Lúc thì gạt em
xinh đẹp nhất, lúc thì bảo mang em đi thẩm mỹ cho đẹp hơn, lời nói của anh trước
sau chẳng giống nhau tí nào. Anh là đồ lừa đảo!”
Tần Tống nhíu mày: “Làm ơn
đi, nếu anh chỉ thích vẻ bề ngoài, anh có thể thích em được à?”
“Anh!” Hàn
Đình Đình rốt cục tức quá, kéo gối ở một bên đánh anh. Tần Tống cũng “oái oái”
vài tiếng phối hợp, đợi lúc cô sơ hở, lại một lần nữa kéo cô vào lòng.
“Này,”
hơi thở anh có chút hổn hển, khóe mắt đuôi mày đều có ý cười, “Sao mà em chẳng
chịu nói lý lẽ gì cả? Anh nói muốn đem em đi thẩm mỹ cho đẹp hơn, là đứng về
phía khách quan đảm bảo cho em. Về phần em xinh đẹp nhất… Đương nhiên trong mắt
anh vợ anh là xinh đẹp nhất rồi.”
Trên thế giới này, chắc chắn có người đẹp
hơn em gấp vạn lần; nhưng trong tim anh, em luôn là người đẹp nhất.
Hàn Đình
Đình ngẩn ngơ, thả gối xuống, xấu hổ ôm cánh tay của anh, hơn nửa ngày gom góp
dũng khí mới nói: “… Em cũng vậy.”
“Đó là vì anh vốn rất đẹp trai mà!” Tần
Tống cười cúi đầu nhìn cô, hai người lần đầu tiên không chút thẹn thùng, ánh mắt
nhìn nhau đong đầy tình ý.
******
Bên trong căn phòng nhỏ nhỏ này ấm áp như mùa xuân, các loại bong bóng màu
hồng trôi nổi trong không khí ấm áp. Phòng bên ngoài sấm nổ chớp giật mưa sa gió
quật, tiếng mẹ Đình nức nở ngày càng to, cuối cùng còn nghe cả tiếng đập ầm ầm
vọng vào.
Tần Tống ấn Hàn Đình Đình đang muốn nhảy dựng lên xuống giường,
“Anh ra ngoài.”
Anh ra khỏi phòng liền đóng cửa lại. Tiếng động phát ra từ
căn phòng nhỏ sát vách phòng Đình Đình, Tần Tống chần chừ một chút, đi qua gõ
cửa: “Ba? Mẹ?”
Bên trong đột ngột yên lặng.
Một lát sau mẹ Đình ra mở cửa,
lau nước mắt, miễn cưỡng cười khẽ: “A Tống… Con đã đến rồi à.”
“Dạ. Mẹ, có
chuyện gì vậy?” Anh dứt khoát hỏi.
Mẹ Đình thình lình lại bật khóc, nức nở
không thành tiếng: “Con mau đưa Đình Đình đi! Sau này không cần về đây! Cách xa
nhà chúng ta ra…”
Cha Đình lúc này cũng đi từ trong phòng ra, kéo mẹ Đình
sang một bên, thần sắc của ông có vẻ yếu đuối hiếm thấy: “Bà đừng khóc… Trước
mặt bọn nhỏ còn ra thể thống gì?”
“Con tôi bị ông hại chết mất!” Mẹ Đình đã
qua cơn giận, nhưng vẫn đẩy mạnh cha Đình ra.
Tần Tống có phần nghẹn họng
nhìn trân trối, bố mẹ vợ này của anh luôn hòa thuận vui vẻ, một người nghiêm
nghị ít nói, một người dịu dàng hiền lành, anh chưa bao giờ thấy mẹ Đình cao
giọng hung hăng với cha Đình như vậy.
“Đình Đình không sao rồi, chỉ hơi sợ
chút thôi. Từ giờ con sẽ chú ý đến cô ấy, mẹ đừng lo quá.” Tần Tống an ủi mẹ
vợ.
Mẹ Đình vừa khóc vừa lắc đầu, “Làm sao để ý được? Một tháng nay có lần
nào mẹ ra ngoài mà không có chuyện bất ngờ xảy ra đâu? Những kẻ đó đều là lưu
manh, chuyên tìm chuyện để gây rối, làm sao nhà mình coi chừng được thủ đoạn của
bọn họ…”
Ba Đình rầu rĩ lên tiếng: “Tôi sẽ xử lý ổn thỏa, cho tôi chút thời
gian, tôi nhất định có thể xử lý được.”
“Hàn Quân, những lời này của ông tôi
nghe cả đời rồi! Ông vẫn cứ thế, mãi mãi chỉ làm những công việc vất vả nhất khó
khăn nhất, cực khổ rút cục chỉ được có tí ti thành tích, hay lắm — Công lao ông
đều để người ta lĩnh hộ hết! Quay đầu một cái đã xung quân ông đến toàn những
chỗ đã cực khổ còn nguy hiểm!” Những lời này của mẹ Đình đã nghẹn trong họng vài
chục năm nay, bây giờ hoàn toàn bùng nổ, “Tôi đi theo ông cả đời, năm đó mấy
người vợ của đồng nghiệp ông, lúc trẻ tôi cũng chẳng thua kém bọn họ, bây giờ
bọn họ ai cũng thanh lịch đẹp đẽ quý phái, nhìn qua còn trẻ hơn tôi cả mười
tuổi! Hàn Quân, tự tôi chọn ông, đời này tôi không hối hận. Ông nếm khổ tôi thấy
hết, tôi khuyên ông, ông cứng đầu không nghe, tôi không ép ông! Ông thích công
việc này, ông không muốn thông đồng làm bậy với đám người đó, ông đại trượng
phu, tôi bội phục ông! Nhưng vì là tôi, cả đời tôi sẽ cam chịu số phận! Tôi
không sao! Tôi tự lựa chọn! Nhưng ông không thể bắt con gái tôi cũng phải vậy!
Đình bảo bối của tôi ngoan ngoãn như thế, ông nhẫn tâm để nó bị kéo vào hay sao!
Ông nhìn hôm nay nó sợ chết khiếp kia kìa!”
“Đừng nói nữa!” Cha Đình bỗng gầm
lên, vang rền như sấm nổ, làm Tần Tống cũng hoảng, mẹ Đình lại ôm mặt òa
khóc.
Cha Đình tức giận đến trán nổi gân xanh, đi đi lại lại mấy vòng, vẫn
giận đến mức mắt đỏ vằn, cầm áo khoác xoay người bước ra ngoài.
Tần Tống vội
vàng hỏi mẹ Đình: “Ba đi đâu? Có cần con đuổi theo ông ấy không?”
“Đừng!” Mẹ
Đình ngăn cản, “Ông ấy không chạy đi đâu, ra quầy tạp hóa mua thuốc lá
thôi.”
Tần Tống vã mồ hôi…
Cha Đình đi rồi,