
động, anh nâng bát
rượu còn non nửa uống một hơi hết sạch.
Ba Đình nghiêm mặt im lặng một lúc
lâu, rồi từ từ gật đầu.
******
Về nhà Tần Tống say như chết, quỳ gối khó hiểu ôm chặt lấy cái tủ giày gọi
“Bà xã” mãi không ngừng, nói thế nào cũng không chịu buông tay. Trương Phác Ngọc
nghe thấy ồn ào đi ra, gặp con say đến cái dạng này, nửa mặt con dâu lại chấm
thuốc tèm lem, tức khắc kinh hoảng không thốt nên lời.
Hàn Đình Đình sợ bà
quá lo lắng không dám nói nhiều, chỉ úp mở vài câu rồi nhanh chóng cùng lái xe
nâng Tần Tống đứng dậy, nhưng Tần Tống quá nặng, thêm cả Trương Phác Ngọc ba
người cùng kéo mà không xoay chuyển được anh, cuối cùng còn phải sang hàng xóm
gọi cha của Tiểu Đào, bốn người cùng hợp sức mới kéo được anh vào phòng.
Ban
đêm Trương Phác Ngọc chuyển lên ngủ trên lầu, Hàn Đình Đình phải ngủ bên Tần
Tống, vốn dĩ muốn chăm sóc anh, nhưng anh rượu vào cũng coi như ngoan ngoãn, say
chỉ ngủ im thít. Cả ngày hôm nay cô cũng mệt mỏi quá mức, ôm anh một lúc, rồi vô
tình ngủ mất.
Cô mơ thấy những chuyện khủng khiếp, cuối cùng mơ mình trở lại
cái góc đường buổi chiều hôm trước, chai bia từ khắp nơi bay tới, cô hét thất
thanh cầu cứu, bên tại lại nghe tiếng mẹ khóc, còn cả giọng cha gầm gừ giận dữ.
Cô vội vàng tìm kiếm bóng dáng Tần Tống, nhưng chỉ có thể thấy mảnh thủy tinh
bắn tung tóe, không thể nhìn thấy gì khác, cô hoảng sợ òa khóc trong tuyệt
vọng…
“A Tống…”
“Anh đây!” Tần Tống bị tiếng khóc của cô thúc tỉnh, vội
vàng ngồi dậy ôm cô vào lòng.
Trong mơ cô vừa khóc vừa gọi tên anh, điều này
khiến trái tim ngây thơ của chàng trai Tần Tống nhảy nhót đến nỗi muốn bắn ra
khỏi ngực. Trong giây phút ngắn ngủi này anh cảm thấy mình to lớn như một ngọn
núi, cô dịu dàng yếu ớt tựa vào lòng anh, gắn bó với anh trọn đời.
Trong lòng
dịu dàng như nước, anh vỗ vỗ nhẹ lưng cô dỗ cô thức dậy: “Đình bảo bối, dậy nào…
Em nằm mơ thôi… Tỉnh lại đi!”
Giữa lúc nửa tỉnh nửa mơ cô nghe thấy giọng nói
của anh, liền vô cùng an tâm. Vừa tỉnh lại đã thấy mình đang ấm áp trong vòng
tay anh, chuyện kia quả thật là một giấc mơ, cô ngừng khóc theo phản xạ, mơ mơ
màng màng ngồi dậy.
Trong phòng rèm cửa sổ chỉ kéo một bên, nắng sớm bên
ngoài đã le lói, trời cũng sắp sáng rồi.
Hàn Đình Đình xoa xoa mặt, khát nước
quá, cô tung chăn lên nhảy khỏi người anh xuống giường, hình như đụng trúng cái
gì rất cứng, nghe thấy anh “Ặc…” một cái, cô hấp tấp quay đầu hỏi: “Sao
vậy?”
Tần Tống co gối dựng chăn lên, sắc mặt cứng đơ lắc lắc đầu, rặn từng
chữ qua kẽ răng: “Không, sao.”
“Anh vẫn khó chịu phải à?” Cô lo lắng đưa tay
sờ sờ mặt anh, “Có muốn uống nước không?”
Những ngón tay mềm mại của cô áp
lên mặt anh, Tần Tống bất chợt nhắm mắt lại, bối rối gật gật đầu.
Hàn Đình
Đình bưng nước quay lại, trên giường chỉ còn lại một đống chăn gối lộn xộn, cô
đi đến phòng tắm gõ cửa: “A Tống?”
Phòng trong vốn có vài âm thanh rất khẽ,
lúc này bất chợt một tiếng gầm nhẹ trong cổ họng vang lên, im lặng một hồi lâu,
Tần Tống mới xoay người ngượng ngịu mở cửa đi ra.
Hàn Đình Đình cũng không
nghĩ nhiều, bưng ly sữa cho anh, “Nè, nhân lúc còn ấm uống đi.”
Tần Tống nhìn
cái ly chất lỏng màu trắng vẫn còn bốc khói nóng lượn lờ trong không khí kia,
khóe miệng hơi giật giật, xoay mặt im lặng bò lên giường, kéo chăn trùm kín từ
đầu đến chân.
Trung thực mà nói thảm kịch nhân gian chính là tình địch quang minh chính đại
sóng vai ngồi chung một chỗ với bà xã của bạn, bạn không thể nhào qua cào mặt
người ta, đã thế lại còn phải mở miệng gọi người ta một tiếng “chú”…
Noel năm nay ở thành phố C trùng với đợt tuyết
đầu mùa.
Sáng dậy kéo rèm cửa sổ, bên ngoài nhà tuyết đã phủ trắng vạn vật,
trời đất trắng xóa. Hàn Đình Đình hào hứng chạy lên lầu gọi Tần Tống dậy: “A
Tống! A Tống!”
Tần Tống làm việc đến tận ba giờ sáng mới đi ngủ, lúc này còn
đang say sưa, bị cô đang đâu đánh thức, khó chịu xoay người, mặt vùi trong gối
rền rĩ: “Gì vậy?”
Hàn Đình Đình cực kỳ vui sướng tiếp tục tục lay anh: “Tuyết
rơi! Anh mau dậy xem đi!”
Tần Tống thở dài một tiếng, chậm rãi mở hai mí mắt
còn đang xùm xụp, nhìn cô bất lực: “Ở đây năm nào tuyết chẳng rơi.”
Hàn Đình
Đình chuyển từ phía nam đến, số lần được nhìn thấy tuyết chỉ đếm trên đầu ngón
tay, vì vậy không chút quan tâm đến lời giải thích ‘nhìn quen lắm rồi’ của anh,
“Vậy anh ngủ tiếp đi! Em đi chơi một mình!” Cô nhanh nhanh muốn chạy ra
ngoài.
“Này –,” Tần Tống vội vàng duỗi tay bắt lấy tay cô, kéo vào lòng, cuốn
cô vào trong chăn. Anh ôm lấy cô từ sau lưng, vùi mặt vào hõm vai cô hít thở
thật sâu, hai con mắt buồn ngủ từ từ từ nhắm lại đấu tranh một lúc, rồi thở dài,
“Chờ anh 10 phút.”
******
Hiếm hoi có được một ngày nghỉ ngơi, Tần Tống vẫn không được ngủ nướng như
mong muốn. Giữa trời đất tràn ngập tràn băng tuyết, anh tự sốc cái tinh thần
đang bị đông cứng lên, cùng Tiểu Thổ Màn Thầu chưa hiểu sự đời chơi đắp người
tuyết.
Cái mà Tần lục thiếu anh am hiểu nhất từ nhỏ đến giờ chính là chơi,
người tuyết anh đắp rất sống động, từng con từng con một