pacman, rainbows, and roller s
Nhân Duyên

Nhân Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323682

Bình chọn: 9.5.00/10/368 lượt.


“Ba vừa đi khỏi mẹ đã nói ba không bỏ đi đâu, chắc chắn chỉ đi mua

thuốc thôi.” Vì muốn thay đổi không khí, Tần Tống vừa cười vừa nói.

Ai ngờ ba

Đình lại buồn bực, nghẹn lời mãi mới phun ra một câu: “Không mang tiền.”



Tần Tống lúng túng, tức khắc đứng dậy, “Con đi mua.”

“Đừng mua!” Ba Đình cũng

vội đứng lên, có lẽ do lần trước chân bị thương chưa bình phục khiến ông lảo

đảo. Tần Tống lập tức đỡ lấy, “Ba, nếu không hai ba con mình ra ngoài làm vài

chén đi? Dù sao đêm nay ba cũng không phải đi trực.”

Ba Đình chần chừ một

lát, vừa ý hợp lòng thật sự là không buồn bực nổi, ông ngầm đồng ý hỏi: “Còn hai

mẹ con nhà nó?”

“Lúc đi con đã gọi người mang thức ăn đến rồi, người ta sẽ

mang đến nhanh thôi.”

“… Vậy thì được, đi!”

******

Đêm đó Tần Tống và ba Đình đều say túy lúy.

Uống loại rượu đế mạnh nhất,

lúc đầu còn dùng ly thủy tinh nhỏ, sau rượu vào lời ra, ba Đình đập bàn gọi

người phục vụ mang hai cái bát đến, bát vừa đưa lên ông đã rót rượu òng ọc, sau

đó ngửa đầu thẳng lên trời một hơi hết sạch.

Tần Tống ở bên cạnh nhìn chằm

chằm.

Ba Đình xử lý bát của mình xong, sung sướng thở ra một hơi, lại cầm

bình rượu rót đầy vào chén của Tần Tống, đẩy đến trước mặt anh.

Tần Tống

không dám không uống, run run bưng chén rượu đế trên tay, lòng thầm đổ lệ: Bà

xã, anh phải vào sinh ra tử vì em…

Anh xử lý hết bát rượu mặt không đổi sắc,

vừa hoàn hồn lại lập tức rót đầy cho ba Đình và chính mình.

Ba Đình vốn dĩ

rất thích uống rượu, nhưng vì hoàn cảnh công việc và gia đình cho nên rất ít khi

được uống thoải mái như tối nay. Gặp được con rể như vậy, ông lại thầm thấy vui

vẻ hơn.

“Thằng nhóc này! Khá lắm!” Lúc đã say sáu bảy phần, ba Đình tung một

cú vỗ lên vai Tần Tồng, lớn tiếng khen anh.

Cái tay tội nghiệp kia của Tần

Tống mới tháo bột chưa lâu, bị cú vỗ vai hung mãnh của ông làm cho cả cánh tay

run lẩy bẩy, chén rượu tức thì sánh ra ngoài mất hơn nửa…

“Lần đầu tiên gặp

con ba đã nhìn ra! Con giống như ông của con vậy! Cứng rắn! Đàn ông là phải vậy!

Không sợ trời không sợ đất! Phải là anh hùng!” Bình thường ba Đình sẽ không nói

như vậy, rượu vào rồi, mặc dù bị kích động, mặc dù trong lòng có rất nhiều điều

muốn tuôn trào, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ nói được mấy câu kia.

Tần Tống

buông bát, uốn đầu lưỡi, cố gắng duy trì sự tỉnh táo: “Con cũng cảm thấy… Chắc

chắn ba và ông ngoại con rất hợp tính nhau. Lúc trẻ ông ngoại cũng không chấp

nhận nửa hạt sạn trong mắt, cái gì cũng dựa vào chính mình, sẵn sàng phục tùng

mọi sắp xếp của cấp trên… Lúc ông nội Đình Đình còn ở bên cạnh, cũng vì đi theo

ông ngoại con mà cũng phải chịu nhiều khổ cực… Tuy là lúc đó con còn nhỏ, nhưng

cũng nhớ được một vài chuyện. Lúc đó trên lớp có bài tập làm văn, con còn can

đảm viết bài ‘Ông ngoại vĩ đại của tôi’ nữa cơ.”

Ba Đình bị anh chọc phì

cười, Tần Tống lại thu ý cười, ánh mắt có chút xa xăm và tiếc nuối, “Cậu út của

con, lúc bị sắp xếp đến đồn biên phòng… Mệnh lệnh cấp trên vừa hạ, bà ngoại con

cho người chặn lại, bà còn quỳ xuống cầu xin ông ngoại, lúc đó ông bà con chỉ

còn mỗi mình cậu. Ông ngoại không nói một tiếng nào, cuối cùng vẫn để cậu đi.

Sau đó, cậu con… Hy sinh, chính mắt con thấy ông ngoại lặng lẽ ngắm ảnh của cậu

trong thư phòng rồi khóc.”

Sắc mặt ba Đình bỗng nhiên tái nhợt.

Ông biết ý

của Tần Tống.

Thật ra cha mẹ nào chẳng thương con mình? Lặng lẽ cẩn thận chăm

sóc Bảo Bối hai mươi mấy năm nay, cô chỉ cần khẽ kêu đau là ông đã lo lắng gấp

mấy lần rồi.

Cuộc sống trước kia có hơi khó khăn đôi chút ông cũng không quan

tâm, sống một thân ngay thẳng, vật chất này nọ không quan trọng. Nhưng hôm nay,

khi mắt thấy Đình bảo bối của ông nửa mặt đầy máu sợ hãi cuộn người khóc ở đó,

ông thấy trong lòng đau thắt… Giống như bị người ta dẫm nát dưới chân.

Mẹ

Đình nói cũng đúng, tất cả là do ông không tốt.

Thật ra lúc ấy ông đã rất hối

hận.

Tần Tống cố gắng trợn to cặp mắt lờ đờ say, lắc lắc đầu, khó khăn lắm

mới giữ được tỉnh táo.

“Ba,” anh vừa thành khẩn vừa nghiêm túc nói: “Bây giờ

người sống với lý tưởng làm người của chính mình như ba không nhiều nữa. Con

khâm phục ba, thật đó. Nhưng con không hiểu: Nếu ba đã sẵn sàng hy sinh bản thân

vì sự nghiệp và niềm tin của mình, sao ba không sẵn sàng vì sự nghiệp và niềm

tin, chấp nhận một chút thỏa hiệp tạm thời đi? Ba rõ ràng vừa có tâm lại có lực,

thật sự không nên để một số người không cần thiết bó buộc — thay vì nhìn bọn họ

thăng quan tiến chức, không bằng lựa chọn nắm chặt quyền lợi ở trong tay mình.

Đến lúc đó ba không chỉ tạo phúc cho vài quán hàng bị ép thu phí bảo kê

đâu.”

Anh quan sát sắc mặt của ba Đình, ngừng một chút, lại tiếp tục nói:

“Còn mẹ và Đình Đình, con không thể lại nhìn hai mẹ con lại lo lắng hoảng sợ như

ngày hôm nay. Ba, ba nói con giống ông ngoại con, nhưng con tự biết, con không

có tấm lòng quên mình vì người như vậy, chuyện liên quan đến gia đình của người

con yêu, con đều phải nhúng tay vào mặc kệ đúng sai, dù thế nào con cũng phải

bảo vệ mẹ và cô ấy bình yên.”

Nói xong trong lòng kích