
nắm tay nhau xếp hàng
trong vườn hoa của khu nhà. Mấy cô cậu nhóc đang chơi đùa bên cạnh trông thấy
đều bị hấp dẫn lại gần.
Lũ nhóc này phần lớn đều học trong nhà trẻ của khu,
tất cả đều rất yêu quý cô giáo Hàn dịu dàng, thấy cô đang ở đây, lập tức bao vây
quanh cô, ríu rít ầm ĩ cả lên, đẩy Tần Tống ra xa, ngay cả ngón tay của bà xã
mình cùng không nắm được, buồn bực đứng ở một bên nghiến răng.
“E hèm!” Lục
thiếu thông minh khẽ đảo mắt, lập tức nghĩ ra cách đối phó, anh tủm tỉm cười đề
nghị: “Các bạn nhỏ, chúng ta chơi ném tuyết được không?”
– Phân tán sự chú ý
và tiêu hao thể lực của địch, sau đó cướp lại bà xã, bỏ trốn… Ừ!
Lũ nhóc thi
nhau đồng ý: “Dạ được –” sau đó chúng nhất tề quay về phía Hàn Đình Đình: “Cô
giáo Hàn con muốn cùng đội với cô!”
“Con cũng muốn cùng đội với cô giáo
Hàn!”
“Con nữa con nữa!”
“Con cũng vậy…”
Cho nên kết quả chính là —
ngoại trừ Tần Tống, tất cả mọi người đều cùng một đội… trong trận chiến ném
tuyết đầy trời Tần lục thiếu luôn luôn lịch lãm sang trọng của chúng ta đầu tóc
như tổ quạ, lăn qua lộn lại khắp nơi trốn trốn tránh tránh, lệ rơi đầy mặt…
******
Cuối cùng thời cơ thoát khỏi lũ nhóc con đầu củ cải điên cuồng kia cũng lặng
lẽ đến, Tần Tống thật vất vả vừa cõng vừa cướp bà xã về, chạy một mạch như điên.
Hàn Đình Đình trên lưng anh bị xóc tới xóc lui, vẫn cười, trông ngốc nghếch cực
độ.
Vào đến nhà để xe, anh thả cô từ trên lưng xuống, hai tay giữ chặt khuôn
mặt cô, cúi xuống không một lời giải thích cắn lấy đôi môi cô.
“A!” Môi Hàn
Đình Đình hơi đau, vô thức giãy ra.
Tần Tống xoay người, ôm cô ấn “rầm” vào
cửa xe, lưng cô nhói lên làm cả người bật về phía trước, hai khối mềm mại va
mạnh lên cơ ngực rắn chắc của anh, làm thú tính của anh nổi lên, miệng mút mạnh
lấy cô.
Không có chút kỹ thuật gì đáng nói, chỉ như đang muốn điên cuồng nuốt
cô vào bụng, anh nhắm mắt ôm lấy cô, bị sự ham muốn làm choáng váng, trong hơi
thở vừa hỗn loạn vừa nặng nề có lẫn vị cay của kem đánh răng, cảm giác lành lạnh
cay cay này, làm cho cả người đều run rẩy…
Đến khi anh cắn nuốt đủ rồi, cuối
cùng cũng lưu luyến thả xuống, chân Hàn Đình Đình đã mềm nhũn đứng không nổi,
dựa lưng vào cửa xe trượt thẳng xuống. Tần Tống lại vòng tay ôm chặt cô, cảm
giác rất thỏa mãn sung sướng phá lên cười, vừa cười vừa áp mặt lên một bên má
của cô.
Anh hôn! Thật sự hôn rồi!
“Bà xã,” Anh nhẹ cắn vành tai cô, hơi
thở nóng hầm hập nói: “Sau này chúng ta có con, có khi nào em chỉ yêu mình nó,
để anh cô đơn?” Vừa rồi nhìn cô trong đám nhóc ấy cười dịu dàng, trong đầu anh
chợt lóe lên ý nghĩ này, bất chợt cảm giác đố kỵ mãnh liệt dâng lên trong lòng,
thầm muốn nhanh nhanh cướp cô về, tìm nơi không có người cắn cô thật đau.
Hàn
Đình Đình sầu… Sẽ như vậy sao? Cô thật sự rất thích trẻ con, thơm thơm mềm mềm
thật đáng yêu. Con của hai người… Tốt nhất là lớn lên giống anh, đẹp trai đáng
yêu, hai con mắt đen nháy như mực, mỗi khi cười như thắp sáng cả thế giới này,
khi không vui lại nghiêm mặt, để mọi người phải dỗ dành… Hàn Đình Đình bặm đôi
môi mới bị anh cắn, những hình ảnh vừa tưởng tượng lên làm cho cô hạnh phúc nói
không thành lời.
Cô không nói gì, Tần Tống lại đến gần, cúi xuống hôn trên
mặt cô, cô trốn đến đâu anh đuổi đến đấy, cuối cùng làm cô đỏ mặt tía tai, nhỏ
nhẹ đáp một lời: “Sẽ không đâu.”
Tần Tống bị một câu “sẽ không đâu” ngọt ngào
thổi bay, mặc dù không lâu sau đó những lời này đã làm anh rơi lệ đầy mặt vì tự
chứng thực rằng đây hoàn toàn là lời nói dối, nhưng lúc này đây Tần Tống chỉ cảm
thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Không biết làm thế nào để
thể hiện sự phấn khích trong lòng cho đúng, anh ôm chặt lấy cô, mạnh đến nỗi
dường như muốn ép cô dẹp lép vào trong người mình, khóe miệng nhướn lên tít mắt
cười sung sướng không ngừng.
******
Con người hạnh phúc nhất này mang theo bà xã yêu quý về nhà cũ của Trương gia
dự lễ Noel.
Họ vừa đến kịp lúc cơm trưa mới dọn lên. Tần Tống chưa ăn sáng đã
chơi đến giữa trưa, giờ bụng đói thảm thiết, kéo Hàn Đình Đình nhảy đến bên bàn,
dụi dụi ông ngoại rồi ngồi xuống bên cạnh, lấy tăm chích một miếng thịt bò đưa
lên miệng.
“Đã kết hôn rồi mà còn lộn xộn như con nít vậy!” Trương tư lệnh
ngậm tẩu, bất mãn trừng mắt liếc anh một cái, xoay qua người lính cần vụ đứng
một bên: “Múc cho nó một bát canh.”
Canh bưng tới, Tần Tống chu đáo đẩy Hàn
Đình Đình ngồi xuống trước mặt. Hàn Đình Đình vốn sợ những dịp như này, lại bị
anh lôi kéo ngồi xuống bàn ăn đã đứng ngồi không yên, mọi người vẫn chưa ngồi
xuống, cô nào dám ăn canh.
Tần Tống cười tủm tỉm lại gần: “Anh đút canh cho
em nhé?”
Mặt cô lập tức đỏ lên, đẩy anh ra đứng lên.
Tư lệnh phu nhân lúc
này cũng đi tới, đẩy đầu cậu cháu ngoại bảo bối một cái, “Có khách đến, con
không đi tiếp, mới đến chỉ biết gây loạn, còn ra thể thống gì nữa!” Nói xong bà
nghiêng qua cô cháu dâu che chở cho cô, “Đến đây, Đình Đình, con ngồi chung với
bà, chọc cho ai đó phát cáu, đừng để ý đến nó.”
Tư lệnh phu nhân lôi kéo Hàn
Đình Đình vòng qua a