
tâm tư của anh, lần này cũng không ngoại lệ, chỉ cảm thấy dường như anh
đang mang một loại cảm xúc “khảng khái từ bỏ”, những cũng chỉ thoáng qua, cô
không cảm thấy chân thực lắm.
Hai người ngồi trên sô pha nói chuyện, thư thái
đứng cách sô pha hai mét, tay cầm ly nước táo, nhưng không uống chút nào.
Cô
cũng cười thật vui vẻ… Ai đó mặt mũi u ám như chảy ra nước, các ngón tay siết
mạnh ly nước đến nổi gân xanh, miệng hớp từng hớp một, lượn qua lượn lại.
Hàn Đình Đình cảm giác được sô pha bên cạnh bỗng nhiên bị trũng xuống, cô nhìn
lại thì thấy Tần Tống, liền đối với anh cười cười.
Tần Tống nhìn cũng không
nhìn cô, lại liều chết đi nhanh qua, cứ như vậy dán sát ngồi vào bên cạnh cô, cô
thoáng động một chút anh lập tức liền qua đây, mặt kéo dài bí xị, tay nóng bỏng
thỉnh thoảng ở trên người cô chạm vào một chút, dán lại một chút.
Hàn Đình
Đình làm bộ như không có việc gì, chính là thỉnh thoảng vặn vẹo rất nhỏ, Trần
Dịch Phong là người cỡ nào hiểu biết cô, nhìn qua liền thấy sự mất tự nhiên của
cô, anh liếc mắt móng vuốt của Tần Tống khoát lên đầu vai cô, cúi đầu cười cười,
rất nhanh đứng dậy tránh ra.
Anh vừa đi khỏi. Tần Tống lập tức thu hồi cái
tay rảnh, còn xoay khuôn mặt tràn ngập ý muốn nói “Tôi mất hứng ngươi mau tới dỗ
tôi”, một chút lại muốn hỏi “Em lại muốn đi đâu!”
Hàn Đình Đình không để ý
tới đứng lên định đi, Tần Tống giận một phen kéo cô qua.
Lực mạnh khiến dưới
chân cô lảo đảo một cái rồi ngã vào trên đầu gối anh, anh vội vàng nhân cơ hội
vòng trụ.
“Ai. . . . .” Hàn Đình Đình đẩy anh, “Đừng như vậy a, nhiều người
như vậy. . . . .”
“Nhiều người như vậy đều biết em là vợ của tôi!”Anh vòng
tay lại càng thêm chặt.
“Em muốn đi lấy nước uống!” Tần Tống luôn luôn là
tiêu điểm của mọi ánh nhìn, lúc này đôi vợ chồng trẻ ở trước mặt mọi người mật
mật ngọt ngọt, tất cả mọi người nhìn qua cười cười, Hàn Đình Đình cảm thấy trước
mặt các trưởng bối mặt thân thiết như vậy thật không thích hợp, vội vã tìm lấy
cớ lui đi.
Tần Tống mới không đáp ứng, tay cầm ly nước quả táo của mình kia
đưa cho cô, “Cầm!”
“Anh uống qua…”
“Em uống hay không? !” Anh vừa nói
chuyện vừa xấu tính niết thịt ở thắt lưng cô, ở bên tai cô thấp giọng
hỏi.
Hàn Đình Đình cọ xát a cọ cầm qua, nhấp cái miệng nhỏ, trên lưng lực đạo
chợt tăng thêm, cô lập tức “Hô” một hơi uống vơi hơn phân nửa.
Tần Tống trong
lòng âm thầm thoải mái, Trần Dịch Phong không biết khi nào thì lại xông ra, từ
bên sô pha sau lưng dựa lại đây, một tay đưa ra một bên thâm tình nhìn bánh bao
đất nhỏ nhà anh đang cẩn trọng uống nước quả táo: “Đình Đình, tiểu Đổng điện
thoại, muốn cùng với em nói vài câu.”
Hàn Đình Đình vội vàng buông cái chén
đi nghe điện thoại, sau đó Tần Tống nhìn rõ ràng trong mắt hiện vẻ khiếp đảm
buông ly nước, nhìn với theo thân ảnh của người chạy vội tới nơi im lặng nghe
cuộc điện thoại.
Cái này chỉ là một cái động tác nghe điện thoại vô cùng đơn
giản, Trần Dịch Phong động tác thong dong không nhanh không chậm, khiến cho Tần
Tống rành mạch thấy được hình ảnh sáng long lanh: Trần Dịch Phong trong lòng ôm
một nữ hài tử bảy tám tuổi xinh đẹp, bên cạnh hai cha con, một tiểu cô nương
nghiêng đầu ngó qua rồi cái cô nương ngốc kia cười rộ lên ánh mắt cong cong,
khuôn mặt bánh bao đất nho nhỏ đều nhanh lên men, ba người cực kỳ giống một nhà
ba người, muốn bao nhiêu xinh đẹp có bấy nhiêu mỹ mãn…
Tần Tống một người
ngồi ở trên sô pha trống rỗng, vẻ mặt đổi thành ý tứ “Tôi nghĩ muốn ăn thịt
người!”
Sau khi nhận điện thoại về, Hàn Đình Đình như thế nào cũng tìm không
ra Tần Tống, hỏi người, nói là vừa thấy đi lên lầu rồi, sắc mặt không tốt
lắm.
Cô vội vàng đuổi theo, Tần Tống không chịu mở cửa cho cô. Cô gõ 5 phút
vẫn là không thèm đi ra, trong lòng cũng có chút mất hứng : “Em đây đi
đây!”
Nói xong cô thật sự xoay người, quay người lại cửa liền mở, Tần Tống
nổi giận đùng đùng thò người đi ra, bay nhanh qua tay đem cô túm vào.
“Em
không phải không để ý tới tôi sao!” Vừa vào trong phòng, Hàn Đình Đình xuống tay
trước véo khuôn mặt của anh, cười cười: “Nhìn xem anh đi! Quỷ hẹp hòi!”
Tần
Tống xoay mặt qua cắn cổ tay cô, vẫn là thở phì phì.
Cô buông tay ra xoa xoa
khuôn mặt anh, “Ngoan a… Không tức giận!”
“Em không phải cùng Trần Dịch Phong
tán gẫu đặc biệt vui vẻ sao! Còn quan tâm tôi tức giận hay không tức giận làm
chi!”
Tần Tống túm cổ tay cô lại, tính trả thù không nhẹ không nặng cắn một
ngụm, cắn xong xuôi vẫn cảm thấy chưa tốt, lại ở trên dấu răng liếm liếm.
Hàn
Đình Đình ngứa nên lui lại sau, “Ha ha a” cười, “Anh cùng Tần Tang nói chuyện
thời điểm kia em cũng không có tức giận a.”
Tần Tống nghe xong lại hoàn toàn
không rõ là tư vị, anh buông lỏng tay ra, khuôn mặt lạnh lẽo, “Hàn Đình
Đình.”
Anh ngay cả tên họ đều kêu ra, không khách khí nói với cô, “Tôi lúc
trước có nói qua với em, không phải vì để về sau bị em lấy ra làm nhược
điểm!”
“Em cũng chỉ cùng anh một người nói qua chuyện của Trần Dịch Phong,
anh vì sao lại lấy nó làm căn cứ chứ?” Cô không cam lòng cãi lại.