
m hết kinh nghiệm cả đời có được dạy dỗ nó, ta hy vọng nó giỏi
hơn những người khác, nhưng không kịp nữa rồi, ta đã không còn bao nhiêu thời
gian, không thể chờ nó từ từ tiếp thu. Những ngày còn lại trong cuộc đời này, ta
phải nhìn nó chịu dày vò ra sao, làm thế nào để vượt qua, cho dù thất bại cũng
không sao, ta chỉ có thể dạy nó đứng lên — đây là bài học trực tiếp nhất, cũng
là khóa học cuối cùng ta có thể đi cùng nó.”
“Ba, đừng nghĩ như vậy… A Tống
công việc rất bận rộn, nhưng mỗi ngày anh ấy đều dành thì giờ cùng nghiên cứu
những tư liệu mới nhất với các bác sĩ, anh ấy nói không có việc gì… Thực sự là
không có việc gì.” Hốc mắt Hàn Đình Đình bỗng nhiên đỏ hồng, giọng nói dần dần
thay đổi.
Tần Uẩn vẫn cười rất ôn hòa, “Ta biết.” Ông nói, “Nhưng cái chết là
điều không thể tránh khỏi, cuối cùng ta cũng không thể giúp nó cả đời. Người
theo nó cả đời chỉ có con, Đình Đình, con là một đứa trẻ ngoan, kết hôn với Tần
Tống nhà chúng ta, đã không công bằng cho con, trong lòng ta biết hết. Nhưng vì
làm cha mẹ đều ích kỷ, ta à, thật sự rất vui khi có con đỡ đần A Tống của ta,
sau này… nó phải nhờ vào con rồi.”
******
Từ trong bệnh viện đi ra đã lâu, Hàn Đình Đình vẫn không thể ngừng
khóc.
Thật ra cô không tiếp xúc nhiều với Tần Uẩn, Tần Uẩn bình thường luôn
nghiêm khắc, bất kể ông có đối xử với cô dịu dàng hơn với Tần Tống vài phần, thì
trong lòng cô, ông cùng với cha cô vẫn đều là người phải cẩn thận tôn
kính.
Điều này không có nghĩa là cô không hiểu cái tâm của ông trong cách đối
đãi với Tần Tống, có thể vì là người ngoài cuộc, nên ngược lại cô nhìn thấy rất
rõ ràng, cho đến nay ông đã gửi gắm những kỳ vọng lớn lao đến nhường nào vào Tần
Tống. Ông từ đầu đến cuối đã dùng cách này để yêu thương đứa con trai của mình.
Tần Tống từ nhỏ được ngàn người thương vạn người chiều, yêu thương nhiều như
vậy, Tần Uẩn trước sau vẫn kiên trì cách thức biểu đạt đặc biệt nhất kia của
mình.
Ông không phải không có cách giúp Tần Tống vượt qua, chỉ là, trong cuộc
đời của Tần Tống về sau còn có thể gặp rất nhiều chuyện gian khổ như vậy, khi đó
ông đã không thể ở bên, không thể như bây giờ quan sát kỹ càng từ đầu đến cuối,
yên lặng nhìn thấy những khiếm khuyết và thiếu sót, đợi đến cuối cùng không thể
vượt qua, ông sẽ phân tích từng thứ từng thứ một rồi giải quyết… Đây là khoảng
thời gian quý báu nhất đối với sinh mệnh của ông, ông đã yên lặng cùng đứa con
thân yêu của mình chịu đựng những đau đớn do lột xác trưởng thành. Như vậy, về
sau A Tống của ông cho dù có gặp bất cứ chuyện gì, đều sẽ nhớ đến ngày hôm nay,
sẽ nhớ lại, cha anh cuối cùng đã trao bản lĩnh này cho anh.
Thực tế ba của
cô, chắc cũng như vậy? Nhất định ở một góc độ mà cô không nhận thấy, ông đã dùng
phương thức bảo vệ của mình, toàn tâm toàn ý yêu thương cô. Giống như Tần Tống
cảm thấy cha anh đã không yêu anh đủ, những trách móc và bất hòa của cha cô lúc
cô đang chìm trong đau khổ, thật ra chính là biểu hiện mờ nhạt của tình thương
sâu đậm nơi ông, phải vậy chăng?
Bệnh viện cách nơi cha mẹ Hàn Đình Đình ở
không xa lắm, cô vừa chìm đắm bi thương và cảm động vừa khóc lóc đi về nhà,
không bao lâu đã tới giao lộ gần khu đại viện. Trong lòng bị khuấy động bởi
những cảm nhận hoàn toàn mới, cô chạy nhanh về nhà, vừa mới qua ngả rẽ, mắt đã
thấy cổng đại viện chỉ cách hai căn hộ, cô bỗng nhiên cảm thấy trước mắt có gì
đó lóe lên, theo đó là một tiếng động mạnh bên tai, trên má cô đột nhiên có chút
đau đớn lạnh lẽo.
Cô dừng bước, choáng váng hai giây trước khi ý thức được,
một chai bia vừa mới bay qua trước mắt cô, đập vào vách tường bên trái bể tan
tành, một mảnh nhỏ bắn vào cô, cô ngơ ngác sờ sờ khuôn mặt hơi lạnh, vừa sờ đến,
một tay đầy máu…
Cái âm thanh khủng khiếp “vù vù” kia làm cho da đầu cô tê
cứng lại, một chai bia nữa bay đến trước mặt và phía sau đầu, vài chai nện vào
người cô, phần lớn đụng vào vách tường gần cô, vỡ vụn, mảnh thủy tinh sắc nhọn
rơi ra khắp nơi. Lúc này cô mới phản ứng lại, ngồi xổm xuống ôm đầu hét chói
tai, vừa gào khóc kêu “cứu mạng”.
******
Lúc cô đang khóc vì bị chai bia ném vào người, Tần Tống vừa mới họp xong, bị
một đám ông già kiên trì đòi theo phương thức hợp tác ba bên quấy rối không
thôi, cố nhịn giải tán cuộc họp, vừa vào đến cửa văn phòng, anh giận dữ dơ chân
đá cái bàn trà.
Sau đó không biết thế nào, Tần Tống vẫn cảm thấy tâm thần
không yên, giấy tờ vẫn cầm ở trong tay, rõ ràng đã tìm được phương án xử lý ổn
thỏa, vẫn gạch gạch sửa sửa không thể viết xong.
Cuối cùng anh cầm cây bút
giống như phi tiêu hung dữ quăng ra ngoài, Trần Dịch Phong đang mở cửa bước vào,
rùng mình, né qua.
Trợ lý sốt ruột đuổi theo giải thích: “Tần tổng! Trần tổng
anh ấy…”
“Không sao, cậu ra ngoài đi.” Tần Tống lập tức trấn tĩnh trở lại,
bình tĩnh nói.
Trần Dịch Phong không có chút xấu hổ vì không mời mà đến,
thoải mái ngồi xuống chỗ đối diện với Tần Tống, hơi cười cười: “Xin lỗi, thời
gian tôi có hạn, không thể chờ cậu từ từ sắp xếp thời gian gặp tôi, đành phải
vậy thôi.”
Tần Tống