XtGem Forum catalog
Nhân Duyên

Nhân Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324162

Bình chọn: 7.00/10/416 lượt.

g bát Tần

Tống, Tần Tống cực kỳ hưởng thụ, một bên dùng chiêu bài lấy lòng các trưởng bối

còn thành thạo vô cùng với phương thức tươi cười bộ dạng hệt bé ngoan của anh

kia, Đình mẹ thấy thế nào thì con rể bảo bối của bà đều là hoàn mỹ không tỳ vết

một trăm phần trăm, liền không dứt liên tục gắp thức ăn cho anh.

Hàn Đình Đình nhìn mẹ cô hiện tại trong mắt chỉ có một mình Tần Tống, ngay cả

khóe mắt cũng không thèm liếc nhìn cô một cái, ủy khuất đem cánh gà cắn “Kẽo kẹt

kẽo kẹt” vang lên.

Đình ba cuối cùng có người cùng ông uống rượu, cũng thực cao hứng, tay liên

tiếp rót đầy chén cho Tần Tống.

Đình mẹ oán trách: “Ông đừng rót rượu cho A Tống nữa, con ngượng ngùng không

thể không uống, lát nữa lái xe không an toàn. Đến đây A Tống, ăn nhiều đồ ăn

vào!”

Tần Tống bưng lên cái chén, rốt cuộc lại rót cho Đình ba cùng chính mình đều

đầy ly, cũng bắt lấy cơ hội khoe mẽ: “Khó khi nào có được cơ hội cùng ba uống

rượu, không có việc gì đâu ạ, cao hứng thì tốt rồi! Khi về để cho Đình Đình lái

xe.”

Hàn Đình Đình đem món sườn gà cắn dập nát, rầm rì : “Em đêm nay ở lại đây,

không về!”

Tần Tống nhẹ giọng “A?” một tiếng, âm điệu thực thất vọng, sau đó cái gì cũng

không nói.

[TNN: cute, hồ ly tinh quái ~~'>

Đình mẹ lập tức tiếp lời: “Càng ngày càng kỳ cục! Ai cho con ở, trở về nhà

của con cho mẹ!”

“Không về!” Hàn Đình Đình dùng chiếc đũa đâm đâm bát cơm, không cam lòng nói

thầm.

“Dám!” Đình mẹ phân nửa là hù dọa trừng cô.

Hàn Đình Đình thực ủy khuất cắn môi, Tần Tống vụng trộm hướng cô giả trang

cái mặt quỷ, vô cùng đắc ý.

“Khụ…” Đình ba đánh vỡ cục diện bế tắc, “Không quay về liền không quay về

đi.”

Quanh co một vòng, Hàn Đình Đình nhất thời cảm kích hai mắt phiếm lệ —— Trên

đời chỉ có ba ba tốt nhất!

Tần Tống trong lòng cũng thấy chợt lạnh, âm thầm kêu rên một tiếng: Cha vợ a…

Người còn nhớ rõ dưới cây đại thụ trước cửa, con cùng người cùng nhau ngồi uống

rượu tâm sự vui vẻ hay sao? !

Đình ba yên lặng uống một ngụm rượu, chuyển hướng anh, hòa nhã nói: “Con đêm

nay cũng liền ở đây đi.”



Tần Tống mỉm cười gật đầu, ân cần kính cha vợ chén rượu đầy, hai người lòng

hiểu nhưng không nói chạm cốc. Hàn Đình Đình lắc lắc ngón tay nhìn mẹ cô lại gắp

chân con gà vào bát Tần Tống, nước mắt đều rơi …

**

Buổi tối hai người ngủ ở phòng nhỏ Hàn Đình Đình, giường chật, càng có người

nào đó vô sỉ, khó tránh khỏi càng ngày càng dán chặt.

Hàn Đình Đình mặt hướng vách tường, cái ót đối diện anh, nhắm mắt lại hạ

quyết tâm không cùng anh nói chuyện.

Xuân mong manh, trời tiết se se lạnh, hai người chỉ có mỗi tấm chăn, hơi thở

anh cùng độ ấm đều là khiến cô không thể bỏ qua sự tồn tại, huống chi anh không

ngừng di động tuy rất nhỏ, bất tri bất giác cả người đều dính lấy cô.

Chỉ trong chốc lát, một đoạn cây cứng rắn nóng nóng nào đó chọc vào sau thắt

lưng cô, cô cúi đầu “Ai” một tiếng, bị nóng đến mức giống như lùi sâu vào bên

trong giường tránh đi, anh làm sao có thể buông tha, dựa thế ôm lấy cô đè bàn

tay của cô lại, “Vợ…”

Anh ở bên tai cô thổi khí, “Nó không ngoan! Không nghe lời em nói, tự mình

đứng lên … Em mau giáo dục nó!”

[TNN: vô sỉ, mặt dày, BT ...><'>

Hàn Đình Đình dở khóc dở cười, anh còn thật sự nghiêm túc, lôi kéo tay cô đặt

tại nơi đêm đó tra tấn cô sống không bằng chết, kia xúc cảm thật sự dọa người,

cô “A” một tiếng kêu to, xoay người lại đánh anh một trận.

Tần Tống vẫn cười, thấy lỗ hổng bắt được hai tay cô kéo vào trong lòng, một

trận không đầu không đuôi mãnh liệt thân thiết, “Đình bảo… Tiểu Đình bảo đáng

yêu nhà của anh nha…”

“Không cần anh nói với em!” tay cô che miệng anh, trong bóng đêm cô hai mắt

giống một đôi bảo thạch màu đen, lóng lánh trong bóng đêm, càng chiếu rọi đi vào

trong lòng anh.

Người vô sỉ vô sỉ cười, vô sỉ vươn đầu lưỡi liếm lòng bàn tay cô.

“A…” Cô ngứa chống đỡ không được cười rộ lên, lòng bàn tay ẩm ướt ở trên mặt

anh cọ thật mạnh, cọ sạch sẽ còn không đã nghiền, xoa mặt anh niết một trận,

“Trứng thối…”

Cô nhỏ giọng oán giận mà ngọt ngào, giống như cô nương mỗi một cái đều toát

lên vị hạnh phúc khẩu thị tâm phi thầm oán: “Em chán ghét anh!”

“Anh thích em!” Tần Tống ở môi cô khẽ cắn một ngụm, lại trở về chỗ cũ liếm

liếm, “Tuy rằng thực phiền toái, nhưng là anh thật sự thực yêu em.”

Cô đêm dài yên tĩnh đắm chìm trong lời tâm tình ngọt ngào hạnh phúc đến mức

nổi cả da gà, ngoan ngoãn dựa sát vào trong lòng anh, mặt chôn ở ngực anh, thực

ngốc nghếch cách áo ngủ thổi nhiệt khí.

Tần Tống thấp giọng kiềm chế hơi thở hổn hển, cổ họng khàn khàn ở bên tai cô

hỏi: “Tường nhà em … Cách âm được không?”

Cô đắc ý, cười nhắm thẳng trong lòng anh mà trốn, “Anh nghe thấy thanh âm ba

mẹ em ngáy ngủ sao?”

“Phi thường rõ ràng.” Tần Tống hít một hơi thật sâu, bộ dáng thống khổ rối

rắm làm cho cô càng vui vẻ, người ở trong lòng anh cười đến run rẩy.

“Vậy không xong a…” Tần Tống rất thống khổ nhắm mắt, “Em sẽ nhẫn thực vất

vả.” Nói xong anh không đợi cô phản ứng lại, nghiêng người liền đem cô đặt ở

dưới thân, cách áo ngủ một ngụm cắn trên ngực trái