Nhàn Thê Bất Hạ Đường

Nhàn Thê Bất Hạ Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322964

Bình chọn: 8.00/10/296 lượt.

u tuyệt đối có khả năng làm con người điên cuồng đến mất lý trí. Sau khi tang lễ xảy ra, dòng họ thân thích của thầy Bạc chỉ chú tâm vào số tài sản mà thầy để lại, về phần đứa nhỏ thì không ai quan tâm tới, thậm chí bọn họ còn muốn đưa nó vào cô nhi viện.

Bạc Cạnh năm nay cũng đã mười lăm, mười sáu tuổi, nếu nuôi dưỡng thêm vài năm nữa thôi nó sẽ tự lo được cho chính mình, còn nếu bị đưa đến cô nhi viện thì rất tội nghiệp, càng khiến cho người ngoài chê cười hơn. Dù sao, trên đời này , nhân duyên giữa người với người đều đã được định sẵn, huống chi thằng bé này vừa trải qua sự mất mát to lớn đường đột, thật sự không nên để nó tiếp tục chịu thêm bất hạnh nào nữa.

Tuy nhiên, lý do chính vẫn là ông không đành lòng nhìn con trai duy nhất của ân nhân rơi vào hoàn cảnh éo le ấy, vì thế ông đã đưa ra đề nghị muốn nhận nuôi Bạc Cạnh. Không ngờ, ý kiến này lập tức khơi dậy sự phản đối của mọi người.

Ông cảm thấy buồn cười, bọn họ phản đối ông nuôi nấng Bạc Cạnh chỉ là cái cớ, chứ thực chất là do họ sợ người ngoài như ông ngấm ngầm chiếm tài sản thầy Bạc để lại.

Mà tài sản thầy Bạc để lại đâu nhiều, cuộc sống của thầy vốn đơn giản, hơn nữa thầy là người tốt hay giúp đỡ người khác, bất cứ học sinh nào gặp khó khăn, không kể người đó đến từ đất nước nào, là nam hay nữ, chỉ cần thầy phát hiện sẽ hết lòng giúp đỡ. Ngoại trừ ngôi nhà nằm gần trường đại học, thật sự ông không phát hiện ra tài sản nào khác.

Vì thế, ông đã lập tức tìm Bạc Cạnh, bày tỏ lòng mình với thằng bé để nó hiểu và chấp nhận , dù sao chuyện nhận nuôi này cũng cần phải có sự đồng ý từ nó, tuy nhiên nếu nó vẫn nhất quyết giữ lại ngôi nhà bố mình để lại, ông cũng vui lòng giúp nó thôi.

Nói thật, từ giây phút đầu tiên tham gia tang lễ, ông đã vô cùng để ý đến cậu nhóc này, qua vài ngày quan sát, ông phát hiện tính tình Bạc Cạnh không giống những đứa trẻ khác, trong suốt thời gian tang lễ nó chỉ mang duy nhất vẻ mặt trầm ổn ôn hoà. Mỗi lần những người họ hàng thân thích của nó biểu diễn mấy trò khôi hài vô bổ, nó lại đứng ở ngoài cửa thờ ơ lạnh nhạt, giống như tất cả những gì bọn họ thảo luận đều không liên quan đến mình, vừa không thoả hiệp, lại càng không mù quáng nghe theo, xem ra đây là một cậu bé rất có chính kiến.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, ông thấy thật sự không nên để Bạc Cạnh tiếp tục ở lại nước Anh. Thứ nhất, việc thầy giáo Bạc bức vợ mình tự tử gần đây đã trở thành đề tài chính ở địa phương này đã gây ra ảnh hưởng không tốt đối với Bạc Cạnh. Thứ hai, thân thích nhà thầy Bạc sẽ tìm đủ mọi cách quấy nhiễu Bạc Cạnh để cuỗm tài sản.

Nhưng ông không xác định được Bạc Cạnh có muốn rời khỏi nước Anh để bắt đầu lại cuộc sống mới hay không, thế là ông hỏi ý Bạc Cạnh,những tưởng thằng bé sẽ do dự không muốn đi ,ai ngờ Bạc Cạnh lập tức đồng ý.

Nó nói: “Cháu không còn lưu luyến điều gì với nơi này nữa rồi, có lẽ quay về nước sống sẽ tốt hơn. Về phần ngôi nhà, cháu nghĩ sau này cũng không có tâm trạng tiếp tục ở đây nữa, chú cứ bán đi cũng được.”

Kết quả, ông hao tâm tổn sức dùng tất cả mối quan hệ bên ngoài sau nhiều năm quen biết, cuối cùng cũng thành công giành được Bạc Cạnh từ đám người máu lạnh đang không ngừng gào lên là thân thích của thằng bé.

Việc bản thân giành quyền nuôi dưỡng Bạc Cạnh đã tốn không ít thời gian trong lần sang Anh này cho nên lòng ông cực kỳ nhớ con gái nhỏ ở nhà, dù còn rất nhiều công việc chưa kịp hoàn thành, ông đã vội vã mang theo Bạc Cạnh lên máy bay về nước.

Về phần ngôi nhà của Bạc gia, ông không làm theo ý kiến của Bạc Cạnh là bán nó đi,mà ông thuê người đúng giờ đến dọn dẹp nhà cửa . Bởi ông nghĩ rằng , Bạc Cạnh có thù ghét căn nhà này đến mức nào thì đây cũng là nơi nó sinh ra và lớn lên , sau này chắc chắn sẽ có ngày nó nhớ lại tuổi thơ của mình trong căn nhà đó.

Kết thúc chuyến đi Anh lần này,hiện tại đứng trước cửa nhà mình ông vẫn còn đang suy nghĩ, chỉ nửa tháng ngắn ngủn nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, thật sự là tạo hoá trêu người a.

Ông im lặng thở dài, lôi tiểu nha đầu đang trốn tránh kia ra, cố gắng giải thích cho con bé hiểu: “Ba mẹ của anh trai đã đi xa, rất là xa, khả năng lâu thật lâu cũng không trở về, cho nên từ nay về sau anh trai sẽ sống cùng chúng ta, Ninh Ninh thật không biết lễ phép! Trước kia bố đã dạy Ninh Ninh những gì, Ninh Ninh quên hết rồi ư?”

Cô bé cái hiểu cái không, bắt lấy nửa câu đầu của bố rồi thắc mắc : “Đi xa là giống mẹ bay lên trời chờ chúng ta sao?”

Nghe con hỏi, sắc mặt ông ảm đạm hẳn, không giấu được nỗi buồn trong đáy mắt: “Đúng rồi, giống như mẹ con….”

Bạc Cạnh ngạc nhiên. Tuy lớn lên ở Anh nhưng hắn vẫn biết tiếng mẹ đẻ, lúc trước khi ở nhà, bố mẹ đều yêu cầu hắn dùng tiếng quê hương để nói chuyện, cho nên những gì hai cha con chú Bạch nói, hắn vẫn hiểu được.

Điều khiến hắn kinh ngạc và tò mò đó là, dọc đường đi chú Bạch kể khá nhiều chuyện về con gái, qua những gì anh nghe được, hẳn là cô Bạch đã qua đời rất lâu. Bạc Cạnh không nghe thấy chú Bạch nhắc tới nữ chủ nhân khác , mà người ở xa xa kia gật đầu chào hắn đã lớn tuổi, cho dù là cách ăn mặc hay khí chấ


Old school Easter eggs.