Nhàn Thê Bất Hạ Đường

Nhàn Thê Bất Hạ Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322984

Bình chọn: 9.00/10/298 lượt.

t cũng không thể nào là vợ sau của chú Bạch được.

Chẳng lẽ từ khi vợ mất ,chú Bạch luôn sống một mình chăm sóc con gái?

Bạc Cạnh khó tin,hắn nhớ tới bố mình, sau khi mẹ mất được một năm , vì sợ cô đơn trống vắng mà bố hắn đã lấy vợ khác.

Đang lúc Bạc Cạnh cau mày suy nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn ông Bạch đã tận dụng đầu óc vốn có của nhà kinh doanh, nhanh chóng bắt lấy cơ hội thuyết phục thành công con gái nhỏ.

Thật ra Bạch Nhạc Ninh rất có thiện cảm với Bạc Cạnh, có điều từ trước đến giờ cô ít tiếp xúc với người ngoài, càng chưa từng gặp cậu bé nào tuấn tú như Bạc Cạnh, trong lòng không tránh khỏi thẹn thùng liền không dám tới gần Bạc Cạnh.

Sau khi nghe bố giải thích, cuối cùng cô cũng hiểu được, anh trai xinh đẹp về sau sẽ là thành viên mới trong gia đình mình, chung sống dưới một mái nhà như hai bố con cô trước đó,mỗi ngày đều gặp mặt, mỗi ngày đều nói chuyện chứ không phải thật lâu mới có thể gặp một lần để nói chuyện,lại càng không phải giả vờ làm thục nữ với hắn.

Sau một hồi suy nghĩ, thế giới nho nhỏ của Bạch Nhạc Ninh tỏa sáng, hớn hở kéo tay bố bước đến gần Bạc Cạnh rồi tự giới thiệu: “Em tên là Bạch Nhạc Ninh, Bạch là màu trắng, Nhạc có nghĩa là vui vẻ, Ninh có nghĩa là yên tĩnh, bố em nói, đặt tên này vì bố muốn sau này em sẽ luôn luôn vui vẻ, khỏe mạnh lớn lên!” Nói xong, cô dần dần bỏ đi sự rụt rè ban đầu, nở nụ cười khả ái với Bạc Cạnh, ngọt ngào đến nỗi muốn đâm ánh mắt hắn bị thương: “Anh cứ gọi em Ninh Ninh là được, còn anh?”

Bạc Cạnh bối rối chôn chân tại chỗ , lúng túng phun được hai chữ: “Bạc Cạnh.”

Bạch Nhạc Ninh nghe câu trả lời lập tức nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu hắn nói gì.

Bạc Cạnh đột nhiên nhớ tới lời chú Bạch từng nói, con gái chú mới sáu tuổi, sức khoẻ không tốt, từ nhỏ đã ở trong nhà dưỡng bệnh, sợ cô ra ngoài bị cảm lạnh, hoặc là bị lây bệnh linh tinh từ người khác.

Rồi hắn cảm thấy mình vừa rồi không nên trả lời ngắn gọn như vậy. Nhưng mà, tại sao chú Bạch không nói cho hắn biết, hình dáng và tính cách Ninh Ninh thế này rất dễ khiến người ta không chịu nổi muốn yêu thương, chăm sóc cho cô.

Bạch Nhạc Ninh bé nhỏ không quan tâm tên hắn viết như thế nào,ngây thơ cho rằng đó là ‘kẹo bạc hà’ ,chính kẹo bạc hà đã dấy lên sự hứng thú trong cô: “Thật sự là kẹo bạc hà? Em rất thích, rất thích.” Nói xong, cô buông tay bố ra, hưng phấn vừa nhảy cẫng lên vừa vỗ tay nói: “Bạc ca ca, Bạc ca ca,có thật từ nay về sau anh sẽ luôn ở đây với em như lời bố nói không?”

Bạc Cạnh nhất thời nghẹn họng. “Luôn luôn” được không nhỉ? Hắn rất muốn bố mẹ có thể ở bên mình cả đời , giờ nghĩ lại cuộc sống trước kia lại thấy chán nản.

Nhìn cảm xúc của hắn, Bạch Ninh Ninh nhỏ tuổi chưa hiểu được thế nào là sinh ly tử biệt nên hiểu lầm. Cô ủ rũ cúi đầu , mếu máo như sắp khóc đến nơi: “Không được à? Ninh Ninh chưa từng có anh trai, Ninh Ninh xem ti vi rất thích anh trai yêu thương em gái, Ninh Ninh cũng muốn được như trong ti vi, anh thật sự không thể làm anh của Ninh Ninh sao? Ninh Ninh chỉ có một nguyện vọng nhỏ như vậy cũng không thể thực hiện được à?”

Bạc Cạnh liên tiếp bị tập kích, không thể không tạm thời ngừng nghĩ đến cha mẹ, nhìn gương mặt be bé của Bạch Nhạc Ninh đầy nước mắt liền lúng túng, Bạc Cạnh im lặng nhìn trời, trong lòng thở dài không thôi. Nói thật ra, trong nhà thân là con trai độc nhất, hắn chưa từng có kinh nghiệm dỗ dành em gái, ngay cả cô gái bình thường cũng chưa chắc đã ứng phó được, chứ đừng nói Ninh Ninh được chú Bạch cưng chiều thành quen, sinh ra tính làm nũng.

Lại nói Bạch Nhạc Ninh kém hắn chính tuổi , chuyện gì cũng không hiểu là hắn bắt đầu thấy nhức nhức huyệt thái dương rồi, chẳng biết nên nói như thế nào để cô hiểu hắn không biết có thể làm một người anh trai cưng chiều em gái được không. Dù sao hắn với cô không chung huyết thống, nếu cứ ỷ lại sẽ thành thói quen, sau này hai người quá mức gần gũi chỉ sợ bị người khác chê cười thôi.

Chỉ là nhìn dáng vẻ sụt sùi của Bạch Nhạc Ninh, sợ rằng nếu hắn tiếp tục im lặng, căn nhà này chắc chắn bị lụt nặng.

“Anh đâu nói là không thể….”

Lần đầu tiên , Bạc Cạnh biết luống cuống chân tay là gì, theo bản năng nhìn về phía ông Bạch, hy vọng ông có cách dỗ Bạch Nhạc Ninh nín khóc.

Ai ngờ, ông Bạch hứng thú quan sát hai đứa nhỏ, làm như không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Bạc Cạnh, quay sang hướng khác ngắm nhìn cảnh đẹp đất trời.

Lạ nha, trong suốt quãng đường đi về đây nó hoàn toàn giữ được bình tĩnh, vậy mà bây giờ lại rối tung rối mù không biết làm gì. Con gái, cố lên nào! Hãy làm cho nó quên đi mất mát vừa trải qua nhé.

Nghĩ đến đây, lão Bạch vô tình cố ý quay đầu, nhìn Bạc Cạnh ý như cổ vũ, giúp hắn có thêm dũng khí, con trai, đã đến nhà ta rồi thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là bằng mọi cách phải chinh phục được tiểu nha đầu của ta.

Bạc Cạnh lâm vào tình huống không biết nên khóc hay nên cười.

Ngay từ đầu, chú Bạch đã từng nói ông là nhà kinh doanh, bởi vì muốn báo đáp ân nhân nên ông sẽ hết lòng nuôi dưỡng hắn, giúp hắn hoàn thành việc học tập. Nhưng nếu xét về phương diện khác cũng không phải là hoàn


XtGem Forum catalog