lão trúc mã nhà cậu!”
Tiếp theo, Trần Hiểu Ý liền biểu đạt thành ý của cô, cùng cuối kỳ cuộc thi tiền điên cuồng thư xác nhận dường như, đem toàn bộ thanh viên nam của cuộc họp mặt, giới thiệu một lần, cuối cùng còn nói: “Mắt thấy có thể nhầm lẫn, tai nghe có chuyện không đúng, mặc kệ bên ngoài là cái dạng gì, phải xem trước mới được.”
Bạch Nhạc Ninh khinh miệt liếc mắt một cái, từ chối cho ý kiến, “Nga, tớ hiểu được, phải đẹp trai mới được.”
Trần Hiểu Ý hắc hắc nở nụ cười, hào sảng ôm bả vai của cô, “Kia là đương nhiên, vẫn là tiểu Ninh Ninh hiểu sở thích của tớ, đại đa số nam sinh ở đây tuy rằng tinh anh chiếm đa số, bất quá cũng là có tên ‘Diện mạo hoang vắng’ nha, tớ cũng không nghĩ kiếm cải khô mang về.”
“Cái gì mà cải khô, cỏ dại ……” Bạch Nhạc Ninh nhịn không được nở nụ cười, “Bạc ca ca cũng là tốt nghiệp đại học T.”
Trần Hiểu Ý rung đùi đắc ý nói: “Hoang vắng, kia mới nghiêm túc chính hoang vắng, đều bị ngươi thải đi rồi, hắn có thể không hoang vắng sao?”
Bạch Nhạc Ninh tức giận,“Không phải mới vừa còn nói không hề nói chuyện về Bạc ca ca sao? Bây giờ sao lại như vậy?”
Trần Hiểu Ý đem hai tay giơ lên bày ra bộ dáng đầu hàng,“Lão gia tha mạng nha! Thật sự là do lão gia ngài chính mình không cẩn thận nói trước nha, cùng tiểu nhân không có chút quan hệ!”
Bạch Nhạc Ninh xì một chút cười ra tiếng, đối đùa giỡn hành vi cua hoàn toàn không có cách .
Hai người vưà cười vừa nói đi vào cửa trường học, đã thấy người quen đứng ở ngoài cửa, cầm di động không biết đang nói cái gì.
“Tinh Danh? Hắn như thế nào mà lại đến đây?” Bạch Nhạc Ninh kinh ngạc nhìn về phía Trần Hiểu Ý.
Trần Hiểu Ý thần bí hề hề nói: “Nếu không có hắn ‘ đại trấn T giáo chi bảo’, cậu nghĩ rằng tớ và cậu có thể như vậy thuận lợi liên hệ với người bên đại học T sao? Cậu cũng quá coi trọng tài xã giao của tớ.”
Bạch Nhạc Ninh trầm mặc một chút, không thể không thừa nhận này sự thật này.
Từ Tinh Danh cúp điện thoại, quay đầu lại liền nhìn thấy Bạch Nhạc Ninh cùng Trần Hiểu Ý hai người cách mình không xa, hắn nhíu nhíu lông mày, bất động thanh sắc chờ ở tại chỗ.
“Hải! Từ tiểu tử, cậu tới sớm nha!” Trần Hiểu Ý buông tay Bạch Nhạc Ninh ra, dẫn đầu chào hỏi: “Đều liên hệ được hết phải không?”
Từ Tinh Danh không nhanh không chậm nói:“Có thể liên lạc, tôi đều giúp cậu liên lạc hết, bọn họ có đi hay không là lựa chọn của bọn họ, tôi cũng không quản được. Mặt khác, ta đã nói nhiều lần rồi, không cần kêu tôi là Từ tiểu tử, tôi so với cậu còn lớn hơn mấy tháng, gọi cậu mộ tiếng chị, chính là bởi vì tôi về nước trễ, cho nên phải trì hoãn một năm học mà thôi.”
Trần Hiểu Ý cười hì hì không cử động, “Từ tiểu tử cậu càng ngày càng không đáng yêu, thực không hiểu được bà xã cậu là người như thế nào mà có thể chịu được cậu nhiều năm như vậy.” Nói xong, cô lướt qua Từ Tinh Danh, vừa đi vừa phất tay đuổi người, “Đừng cứ đứng ở cửa trường học như vậy, cẩn thận tạo thành ùn tắc giao thông, cậu có thể đi được rồi đó, người đã có bạn gái, không nằm trong phạm vi săn bắn của tôi, khi nào bà xã cậu rốt cục nghĩ thông suốt muốn đem cậu đá đi, cậu thành người độc thân, tôi có thể nghĩ đến việc có săn cậu hay không!”
Từ Tinh Danh lạnh nhạt nói: “Kiếp sau cũng không có khả năng.” Sau đó hắn thật sâu nhìn Bạch Nhạc Ninh liếc mắt một cái, “cậu cũng đi sao?”
Bạch Nhạc Ninh có điểm khó xử, “Tôi không thể để Ý Ý một mình đi hợp mặt nữa, lần trước nó……” Cô muốn nói cho hết, nhưng mà cuối cùng vẫn là quyết định giữ kín bí mật của bạn tốt khi say thì biến thành kẻ cưỡng hôn người khác, cô còn muốn nhờ Từ Tinh Danh giúp cô giữ kín bí mật với Bạc Cạnh.
Từ Tinh Danh ý vị thâm trường nhìn cô nói, “Giấy không thể gói được lửa, đi đêm có ngày gặp ma, tôi có thể giúp cậu giữ mồm giữ miệng, cậu tốt nhất vẫn là tự giải quyết cho tốt đi.” Một khi bị anh họ phát hiện hắn hôn nhẹ bảo bối của hắn tất nhiên là sẽ gạt bỏ quan hệ đang tốt đẹp của hai người, chỉ sợ có mười cái miệng cũng không thể giải oan được.
Bạch Nhạc Ninh đau khổ trong lòng, trong lòng âm thầm thở dài, cô cũng không muốn gạt Bạc ca ca, nhưng loại chuyện như thế này nếu không gạt hắn, hắn sẽ phát điên mất!
Trước khi đi, Từ Tinh Danh tốt bụng đề nghị nói: “Hai người không phải đã đính hôn sao? Đem nhẫn đính hôn của cô mang vào đi.”
Bạch Nhạc Ninh hiểu ý, vội vàng đem nhẫn từ dây chuyền lấy xuống dưới, mang vào ngón áp út tay trái.
Tuy rằng Bạch Nhạc Ninh đã thề son sắt hứa hẹn nhất định cùng bạn cùng tiến cùng lùi, nhưng làm khi ngồi vào ghế rồi, đệ thập thứ xem biểu thời điểm, cô đã muốn nhịn không được không thèm để ý đến nghĩa khí với Trần Hiểu Ý nữa mà bỏ chạy .
Sau khi ăn cơm xong, cả đám cả trai lẫn gái đều tự mình chọn vị trí yêu thích mà ngồi, có người còn muốn náo loạn, muốn đem hai người bọn họ tách ra, may mắn là Trần Hiểu Ý cứng rắn kéo lấy cô bắt cô ngồi lại bên người mình, thế này mới làm cho cô may mắn thoát khỏi khốn khổ.
Gian gian khổ khổ sống sót qua bữa tối, vốn tưởng rằng như vậy là có thể, ai ngờ có mấy người quá hưng phấn mãnh liệt đề nghị đi ca hát, điểm điểm lại số người, phát hiện
