Nói xong, hắn bỏ qua Trần Hiểu Ý, đi đến trước mặt Bạch Nhạc Ninh, lấy áo khoác trên tay, cẩn thận khoác lên cho cô.
Trần Hiểu Ý nhíu nhíu mày, chết rồi, đúng là cái tên đàn ông lòng dạ hẹp hòi. Chắc chắn trước sau gì cũng bị hắn lột da! A, về sau hắn khẳng định sẽ không cho tiểu Ninh Ninh chơi với cô, làm sao bây giờ? Cô còn muốn tiếp tục ngồi trên cái xe phong cách thể thao đó thêm vài lần nữa!
Hồng học trưởng cao thấp đánh giá Bạc Cạnh, chỉ cảm thấy khí chất của hắn giống như tinh anh của xã hội, nhưng lại có một chút quen mặt, chỉ tiếc đèn tại ktv đủ mọi màu sắc chiếu qua chiếu lại, căn bản là không thấy rõ ngũ quan của Bạc Cạnh, rốt cuộc là cái bộ dạng gì nữa, bất quá không thể nghi ngờ cái xe thể thao ở phía không xa kia, xe có đường cong tự nhiên sắc bén, nhìn ra giá nhất định là không thấp, phỏng chừng cũng là người có tiền.
Nhưng nghe lời nói của Bạc Cạnh, Hồng học trưởng liền cảm thấy hắn cũng không hiền lành gì, “Vị tiên sinh này chính là vị hôn phu của Bạch học muội phải không? Nếu không có phương tiện như trong lời nói, tôi đến đưa Trần học muội về nhà là tốt rồi, không cần phiền toái đến anh.”
Trực giác của Trần Hiểu Ý mach bảo cô phải cự tuyệt hảo ý của hắn, “Em không cần ngồi xe người khác về nhà, không phải mất tiền mà có thể ngồi xe về, tôi phải lãng phí làm gì cơ chứ?”
Sắc mặt của Hồng học trưởng lúc xanh lúc trắng, nhưng cũng đối với cô không có cách, dù sao hai người vừa mới quen nhau, nếu như hắn muốn lưu lại cho Trần Hiểu Ý một ấn tượng hoàn mỹ, thì sẽ không nhúng tay quyết định của cô.
Nhưng thật ra Bạch Nhạc Ninh luôn có biện pháp trấn an Bạc Cạnh.
Cô trực tiếp nhào vào trong lòng của Bạc Cạnh, ngẩng đầu lên ở trên trán của hắn khẽ hôn một cái, xòe ra bàn tay đang đeo nhẫn, “Bạc ca ca, em rất ngoan có phải không đã nói trước cho bọn họ là em đã có chủ, cho nên anh đừng giận tiểu Ý Ý, nó không phải cố ý, chúng ta thuận tiện đem nó đưa về nhà luôn, anh nó đã giục nó trở về sơm một chút.”
Bạc Cạnh nhìn chằm chằm nhẫn trên tay cô, vừa lòng nhếch miệng, lấy tay ôm chặt cô, nhân lúc ngọn đèn lúc sáng lúc tối, lặng lẽ cúi đầu cắn vành tai của cô, “Trở về sẽ thu thập em.” Tay ở bên hông cũng bắt đầu không an phận, vụng trộm dao động vỗ về chơi đùa.
Bạch Nhạc Ninh xém tí kêu lên, liều mạng áp chế cổ họng, bị hắn làm cho thở dốc, “Đừng! Đừng…… Có người……”
Bạc Cạnh kéo cô xuống, lúc này cô mới ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn vào đôi mắt của người đàn ông trước mặt.
Đứng ở phía ngoài ktv Lục Vịnh, vừa nhìn thấy Bạc Cạnh lộ diện liền bí hiểm theo dõi hắn, Bạc Cạnh nhướng mày nhìn thẳng hắn, hắn mới bước đến chỗ có đèn sáng.
Bạc Cạnh sớm phát hiện có người khiêu khích nhìn mình, nhưng hắn cũng không ngây thơ mà trừng trở về, chỉ là dùng sắc mặt bình tĩnh từ trên mặt hắn đảo qua, sau đó nhẹ nhàng phủ lên Bạch Nhạc Ninh bị gió thổi có chút lạnh, cũng không thèm nhìn tới Trần Hiểu Ý liếc mắt một cái, “Nhanh một chút về nhà đừng có mà ói trên xe của tôi đó.”
Bởi vì Bạch Nhạc Ninh xin xỏ cho nên Bạc Cạnh không đành lòng làm cho vị hôn thê vì người khác mà lo lắng, cho nên lúc trước, hắn đều lái xe đưa Trần Hiểu Ý về nhà, nhưng mà tửu lượng của Trần Hiểu Ý thật sự quá kém, ngồi ở trên xe không phải vừa khóc lại vừa cười; Lần trước cô không hề làm nháo nhào, ai ngờ đi đến nửa đường, cô cư nhiên ói trên xe của hắn! Làm hại hắn cùng Ninh Ninh luống cuống tay chân dọn dẹp rất lâu, Trần Hiểu Ý thật là ngang ngược, ói xong rồi ngã đầu ra ngủ, ngủ say như lợn chết, căn bản không biết được mình đã làm chuyện tốt đẹp gì.
Tửu lượng kém như vậy, còn cố uống, làm cho người ta đau đầu.
Xác định Bạch Nhạc Ninh đã ngồi vào chỗ và thắt dây an toàn, Bạc Cạnh cũng không them quản Trần Hiểu Ý có lên xe hay chưa, trực tiếp cắm chìa khóa vào chuẩn bị khởi động.
“Ai! Khoan đã, chờ tôi với!” Trần Hiểu Ý không dám làm loạn, vội vàng mở cửa xe ngồi vào chỗ phía sau.
Mắt thấy mỹ nhân không hề lưu luyến mà rời đi, Hồng học trưởng tay phải vô lực nắm lấy tay trái, nhỏ giọng nói thầm: “Hắc, xem ra đành phải đợi lần sau mới có thể gặp lại tiểu Ý.”
Quay đầu nhìn thấy Lục Vịnh với vẻ mặt phức tạp đứng ở một bên, hắn nhịn không được tò mò hỏi:“Tiểu Lục, cậu nhận ra vị hôn phu của Bạch học muội hả?”
“Đâu chỉ nhận ra……” Lục Vịnh xả ra một chút rồi tươi cười, “Đó là danh nhân đó.”
“Danh nhân?” Hồng học trưởng bắt đầu tìm tòi trong đầu.
Quả nhiên là danh nhân? Khó trách ngay từ đầu liền cảm thấy hắn thật quen mặt.
“Không cần suy nghĩ, hắn chính là con nuôi của chủ tịch Bạch thị, Bạc Cạnh.”
Lời nói của Lục Vịnh, làm cho Hồng học trưởng bóp tay liên tục, “Bạc phó tổng tài! Mấy ngày hôm trước trong trường học vừa mới thỉnh hắn đến diễn thuyết với học sinh mới, tớ còn đi dự đây này, như thế nào mà hôm nay lại không nhận ra? Cậu không biết, hắn là nhân vật nổi tiếng của đại học T của chúng ta, người như vậy vô luận đi đến đâu đều tỏa sáng, quả thực có thể so sánh với bóng đèn huỳnh quang ……”
Lục Vịnh không có tâm tình nghe Hồng học trưởng nói liên miên dông dài.
Nhìn theo xe thể thao ở trong bóng đêm lướt qua, hắn trong lòng