hơn nữa Trần Hiểu Ý cùng Bạch Nhạc Ninh còn không có đôi có cặp cho nên có mấy người nam sinh rút ra di động lại gọi thêm người đến.
“Được tám cặp rồi, có đôi có cặp thôi!”
Bạch Nhạc Ninh tỏ vẻ muốn đi về trước, sáu người cũng đã có thể thành đôi, lại đem tới một trận phản đối.
“Aiz, như thế nào mà có thể đi trước chứ, còn không có tán ai cũng không hứa đi! Bạn tốt của anh lập tức tới đây, bộ dạng của hắn khá tốt, cùng học muội rất xứng đôi nha!” Một nam sinh tóc ngắn cười hì hì lắc lắc di động, “Anh đã gọi điện thoại rồi, học muội mà đi trong lúc này thực không cho anh mặt mũi nha!”
Trần Hiểu Ý cũng lôi kéo cô không buông tay, “Cậu dám đem tớ bỏ lại không lo hả? Tớ đến ktv liền uống rượu cho cậu xem!”
Bạch Nhạc Ninh bất đắc dĩ, đành phải đi theo cả đám rời đi, đi đến một chỗ ktv gần đó.
Trong phòng có người ca hát, có người đang nhảy múa lung tung, còn có người gọi rượu đến, yên vị không lâu cũng bắt đầu nháo nhào lên, Bạch Nhạc Ninh bị 薫 薫 quá, mãi cho đến khi bị yêu cầu hát một bài, còn tại tỉnh lại chính mình hôm nay có phải hay không rất đâu có nói, rất dễ dàng bị người ta nói ăn xong?
Lúc microphone rơi vào tay cô, Bạch Nhạc Ninh kinh ngạc, thoáng cử lui về phía sau, tận lực đề cao tạp âm: “Tôi không biết hát……” Thực tế là ngũ âm của cô không được đầy đủ.
“Hát một bài mà thôi, đừng có từ chối nữa!” Nam sinh đưa micro cho, cố ý dựa sát vào người cô mượn rượu làm loạn, muốn ăn vụng đậu hủ của cô, “Đến họp mặt bạn bè là để vui chơi thoải mái, em không trò chuyện với ai, cũng không ca hát, như vậy thực không được nha! Họp mặt không phải là để quen thêm bạn mới sao, không nói lời nào, cũng không hát làm sao mà quen bạn được?”
Bạch Nhạc Ninh trốn tránh không kịp, mắt thấy sắp bị người ta sờ vuốt đến bả vai, Trần Hiểu Ý rốt cục phát hiện, động thân mà nhào ra, bảo vệ bạn tốt, “Nè lấy tay anh ra, tôi thấy rồi đó nha!” Nói xong cô lại không chút khách khí vạch trần: “Các anh đại học T không phải thường hay quảng cáo rùm beng là có chất lượng, có giáo dưỡng hay sao? Động tay đông chân làm gì? Lấy tay ra đi, cô ấy là hoa khôi trường chúng tôi đó, nếu quan hệ của chúng tôi không tốt, cô ấy mới lười đến họp mặt với mấy người!”
Nam sinh tức giận nói: “Hoa khôi? Nếu không nghe nói các cô bộ dạng có điểm xinh đẹp, cô nghĩ rằng tôi và tụi nó nguyện ý đến để họp mặt hả?” Nói xong đã nghĩ muốn lướt qua phòng tuyến của Trần Hiểu Ý, tiếp tục bắt Bạch Nhạc Ninh.
Trần Hiểu Ý làm sao để cho hắn làm càn, lúc này cùng hắn đứng lên, Bạch Nhạc Ninh sơ đến mức nhắm thẳng bên cạnh cửa mà trốn, vừa trốn vừa kêu:“Ý Ý! Ý Ý cẩn thận bên trái!”
Ba nam sinh khác nghe đến động tĩnh bên đây, nhanh nhanh chạy đến khuyên giải: “Tốt lắm, A Khắc, cậu uống nhiều rồi, nói bậy bạ cái gì đo! Đến, đến bên này đi, đừng dùng cái miệng đầy rượu của cậu mà nói chuyện với tiểu muội muội.” Sau đó bọn họ một trái một phải, đem nam sinh mang vẻ mặt tức giận kia đi khỏi.
Nam sinh tóc ngắn kêu Bạch Nhạc Ninh là tiểu học muội liền tỏ vẻ xin lỗi nói với cô: “A Khắc bình thường sẽ không như vậy, hắn là đang — ách, thất tình, cho nên em trăm lần ngàn lần đừng để ý nha! Tên này cái gì cũng tốt, chính là tửu lượng thì không được tốt……”
Bạch Nhạc Ninh bị kinh hoảng chưa hồi phục lại được, nói: “Học trưởng, thực xin lỗi, em có thể đi trước được không?”
“Đương nhiên là……”
Nam sinh thấy như vậy, tình cảm thương tiếc chợt dâng lên, đang muốn đáp ứng cô, nhưng từ “Được” còn chưa kịp nói ra miệng, chợt nghe bên kia truyền đến âm thanh:“Khó mà được, cậu chưa thể đi được.”
Tâm tình của Trần Hiểu Ý vừa rồi còn chưa thoải mái xuống, lập tức phòng bị đứng trước Bạch Nhạc Ninh,“Anh là ai?”
Nam sinh bước ra khỏi chỗ ngồi, chỉ nhìn Trần Hiểu Ý liếc mắt một cái, liền đem lực chú ý đặt trên người Bạch Nhạc Ninh, khi hắn nhìn đến ngón tay đeo nhẫn của Bạch Nhạc Ninh, trong nháy mắt vẻ mặt rất nhanh liền thay đổi,“Ninh Ninh ngốc, cậu cư nhiên thật sự đính hôn ? Cậu mới có tí tuổi đầu?”
Cái câu “Ninh Ninh ngốc” làm cho trí nhớ đang ngủ say của Bạch Nhạc Ninh bắt đầu thức tỉnh, chỉ về hướng nam sinh cao cao,“Cậu, Cậu là cái kia, cái kia…… Lục Vịnh?”
Không có biện pháp, năm đó quả thật không đẹp tốt lắm, quả thực có thể nói là ác mộng, tuy rằng hai người chỉ là bạn học trong một năm, trong đó ngồi gần nhau cũng mới chỉ có một tháng, nhưng cái tên Lục Vịnh này, đã để lại cho Bạch Nhạc Ninh ấn tượng rất sâu, rất sâu; Bởi vì Bạch Nhạc Ninh luôn là hòn ngọc quý trên tay, chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, cái tên vô sỉ này, không ngừng bắt nạt cô làm niềm vui cho mình.
“Chính xác!” Lục Vịnh đẩy ra chướng ngại Trần Hiểu Ý, nhếch miệng cười, “Ninh Ninh ngốc, tôi đã trở về.”
Bạch Nhạc Ninh tức giận nói: “Ngươi về hay không đâu có liên quan gì tới tôi!”
Nam sinh tóc ngắn thấy bọn họ hình như có quen nhau, cũng không nói thêm gì nữa, thậm chí khó hiểu chộp vai Lục Vịnh, “Đến trễ như vậy, tự phạt ba ly đi!” Nói xong liền lặng lẽ hướng hắn nháy mắt mấy cái, “Không phải mới vừa không vui sao? Như thế nào, gặp lại mối tình đầu hả?”
Lục Vịnh cười nói: “Cảm ơn, hồng sâ